Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

    An-giang,khi về & khi đi
thơ Huy Uyên

Về An-giang mà lòng ngơ ngẫn
phù-sa theo mùa nước nổi tràn đồng
cá tôm Mê-Kong ngọt tình năm tháng
Đồng-tháp xanh bờ,
em  còn đẹp (như) xưa không ?
Miền Tây chở mùa thu theo con nước
mênh mông cho trái tim nao lòng
về Bảy-núi nghe đàn chim hát
điên-điển vàng trời sắc bông .
Vĩnh-tế thuyền qua rộn ràng
Long-xuyên chợ nhóm đông ngày hội
sông Hậu dịu dàng quá đổi
Búng-bình-thiên , Trà-sư đợi em sang .
Châu-đốc gởi tình La-vung
gói cho em xâu nem xanh cùng hồng quít
nước ở đâu tràn kín bưng đồng
(em chèo thuyền  gặp anh không
hay tại bên ngoài trời tối mịt ?) .
Lấp-vò em đi đường làng xao xuyến
những mái nhà nép dưới tàng cây
bên sông ai tay vẫy tiển
bay qua đầu từng đám mây .
Đẫm vàng từng nhánh lúa bông
đầu thôn vang tiếng hò giả gạo
những con thuyền khua mái trên sông
qua Vàm-cống nghe lòng rộn rã .
Long-xuyên mái tóc dài con gái
giữa trưa vẽ hai má ửng hồng
đường thênh thang tình nắng mưa đem ra trải
anh về Sài-gòn rồi em còn nhớ anh không ?
Mưa chiều giăng hàng cây bên đường
Thất-sơn mây ngũ cô-đơn đầu núi
màu-xanh-lam-mờ-hơi-sương
chim chiều bay đi đâu sao quá vội .
Xanh non ruộng đồng bên thốt-nốt
vươn cao như đón đợi ai về
những bông điên-điển chiều vàng nhạt
chiều bầy trâu nhai cỏ triền đê .
Ơi An-giang đau-đáu một miền quê
đi sao lòng hoài thấy nhớ
để trọn đời theo kịp nắng mưa che
(để Mê-koong trăm năm
những mùa nước nổi)
ngập đầy hoa tím nở .
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét