Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

-Bài thơ cho mẹ
Chùm thơ Lãm Thúy

Bài thơ cho Mẹ, viết riêng 
Có muôn giọt sữa thơm miền ấu thơ
Còn nghe Mẹ hát ầu ơ …
Câu ca dao cũ, bên bờ tử sinh
Người đi, dài cuộc hành trình
Trái tim bỏ lại, chiều xanh quê nhà !
Bài thơ ngày Mẹ bước ra,
Hương cần lao vẫn thơm tà áo xưa …

Còn thương đời Mẹ nắng mưa
Đến ngày nhắm mắt còn chưa cam lòng.
Mẹ ngồi từng sớm rạng đông,
Mà đời Mẹ , mặt trờì hồng chưa lên!

Bài thơ cho Mẹ, mông mênh
Nhánh sông đau chảy qua ghềnh thác xa
Mẹ đi, khuất nẻo sơn hà 
Hồn con thơ dại còn ra ngóng chờ

Sương pha bóng núi mịt mờ
Dấu chân trên cát đã nhoà khói nhang!
Mắt cay, dòng lệ chợt tràn
Từ đây, hồn trắng khăn tang. Một đời!
Đứa con lưu lạc phương trời
Thèm hơi ấm mẹ như thời lên ba.
Bài thơ cho Mẹ, xót xa.
Đợi bên mồ vắng, hồn ma chẳng về

Không mưa, lòng cũng não nề,
Hoàng hôn xuống vội, chiều thê thiết chiều!
Những bài thơ ngập thương yêu
Rút từ máu thịt, buồn thiêu đốt lòng

Thơ người: Tình núi, nghĩa sông
Chở, dường chưa hết, hồn trong nghĩa từ.

Lãm Thúy
26/11/06"
----------------------------------------------------------------
Đà Lạt của người nghìn thu
Đà Lạt của người tôi mơ

Chiều thu sương trắng mặt hồ

Gặp gỡ chừng như mộng mị

Tiếng cười nghe thoảng xa đưa

Đà Lạt của người tôi thương

Đêm trăng bạc trắng lưng đồi

Vòng tay ngập ngừng chưa khép

Tình mong manh như tơ trời

Đà Lạt của người sơn khê

Chiều mưa tan tác tôi về

Sương trắng mờ che lối cũ

Bên tường rũ cánh tường vi

Đà Lạt của người cô đơn

Thông reo thiên cổ còn buồn

Bước chân độc hành buốt giá

Ai về, trăng chếch đầu non

Đà Lạt muôn đời trong tôi

Dáng ai ngược gió lên đồi

Vai nhỏ ngăn trời bão tố

Trăm năm còn mãi ngậm ngùi 

Đà Lạt của người nghìn thu

Chờ nhau bạc trắng mái đầu

Hoa rụng bên trời tưởng tiếc

Thông sầu vọng mãi lời ru.”
Lãm Thúy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét