BÁT
LỤC ĐÔNG!
thơ Lê Đăng Mành
Cô miên thao thức
gọi
mùa nắng thưa…
Em vẫn như
những
đông xưa ,
Cầm
theo
rét
buốt
cõng
mưa gió về.
Phùn
đan
quăng
sợi lê thê
Hiên
trùm ngọn bấc
đập tê tái chiều
Mái nghèo
vắt
khói cô liêu
Đông
trầm thinh tẩm
càng
hiu quạnh buồn
Rơm
trôi bếp ngún vấn vương
Chiều
ngào ngạt để tà dương thẫn thờ
Mưa nhìn bầy kiến ngu ngơ
Thầm
thì trò chuyện chẳng lo lắng mình
Rác rều động gót phiêu linh
Bè vô
tâm kết đón bình yên qua
Loài vô tình tánh vị tha
Lều
bều phiêu bạt thả toa đại từ
Sông dầm nước bạc ngẩn ngơ
Ếch
bồn chồn động toạc bờ sương đêm
Mây đông chết đuối bên thềm
Vô tư
em ướp nỗi niềm xuống đây
Nên người tráo trở quắt quay
Hơn
thua giành giựt để đày đọa nhau
Cúi xem bèo bọt hồi đầu!
Lê
Đăng Mành

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét