Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

KHÚC TỰ TÌNH
Chùm thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Ảnh Lê Hoàng

Có lẽ ta như chiếc lá vàng
Ðêm nằm đối mộng khóc dung nhan
Tỉ tê tiếng dế ngoài hiên lạnh
Khơi nhịp sầu lên khúc dịu dàng


Có lẽ ta như những sợi rong
Trôi xuôi theo dòng nước mênh mông
Về đâu từng nhánh thời gian rụng
Cho mảnh hồn ta nhuốm lạnh lùng

Có lẽ ta như những giọt sương
Một ngày xuống muộn nắng hoàng hôn
Vỡ tan phút chốc trên cành lá
Ôm giấc cô miên … nỗi chán chường

Có lẽ ta như gốc liễu khô
Bên đường cô quạnh đứng bơ vơ
Lắng nghe hơi gió mùa thu lại
Dĩ vãng còn đâu để đợi chờ ?

Nhưng bỗng giờ đây, ta có anh
Một tình yêu nhỏ mới vừa nhen
Ôi … tình yêu ấy như hòn lửa
Thắp sáng tim ta những nỗi niềm

Ta đã đi qua nửa cuộc đời
Giờ đây còn lại phút đơn côi
Xin đem một nửa đời còn lại
Chia xẻ cùng ai … những ngậm ngùi …


KIẾP THU

Ta ví ta như ngọn gió thu
Ðêm se se lạnh thổi sương mù
Nửa khuya trở giấc cơn mê tỉnh
Mơ dáng sông hồ trong mộng du

Lòng thu xao xuyến buồn chi lạ
Lơ lửng cành hồng giữa bão giông
Gom nhặt tro tàn vùng kỷ niệm
Bao nhiêu niên kỷ lạnh trong lòng

Nàng thu ve vuốt những đài hoa
Tô thắm môi em sắc mặn mà
Bởi nắng hạ vàng oi bức quá
Thiêu mòn thân xác tháng ngày qua

Thu trải niềm riêng với thế gian
Trăng thu vằng vặc giữa mây ngàn
Cho thu hò hẹn cùng trăng gió
Mai mối đem thu đến gặp chàng

Thu đang hạnh ngộ với chàng đây
Mái tóc bồng bềnh tựa khói bay
Dáng dấp phong trần đời nghệ sĩ
Ưu tư trăn trở … dáng hao gầy

Thu ôm ấp mãi bóng hình ai
Sầu lắng từng canh, giọt vắn dài
Cho sắc thu buồn theo nỗi nhớ
Bởi thu nào phải liễu trang đài

Hồn bướm mơ tiên, ôi ảo vọng
Ước mơ, mơ ước chỉ hoài công
Vì thu như kiếp sương rơi rụng
Là ánh chiều tàn giữa nắng đông …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét