LỜI TÌNH KHÔNG DÁM NGỎ
Chùm thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Anh có biết, buổi đầu ta gặp gỡ
Một chút gì xao xuyến thoảng qua tim
Như dư hương của lứa tuổi thần tiên
Như ánh lửa trong đêm trăng huyền thoại …
Em vẫn hiểu, nói điều này rất ngại
Hai mươi năm tình ái đã hững hờ
Bóng nguyệt tàn em cũng dứt đường tơ
Làm kiếp kén, kiếp tằm mơ phận mỏng
Ðược bình yên trong biển đời bão sóng
Ðếm thời gian lặng lẽ tựa bóng câu
Chia cùng em, chia nửa cuộc tình sầu
Thế cũng đủ, mơ làm chi hoa gấm ?
Anh nhìn em, đôi mắt buồn sâu thẳm
Khiến tim em như chùng nặng xót xa
Tận đáy lòng đang trổi khúc hoan ca
Muốn ôm cả vầng trăng đang mờ tỏ
Khổ cho anh … lời tình không dám ngỏ
Chỉ nhìn nhau nào có đủ đâu anh
Nếu đã yêu, anh phải thật chân thành
Phải mạnh bước dù chông gai chận lối
Em vẫn là em … ngỏ sầu tăm tối
Ðường thênh thang nhưng hẹp bước em đi
Mấy bể dâu em còn được những gì ?
Tìm chẳng thấy, nên tim hồng bỏ ngỏ …
LỜI TÌNH MÙA XUÂN
Em bỗng nghe thương nhớ lạ lùng
Mỗi lần đàn én lượn trên không
Nhìn lên cứ tưởng trời quê Mẹ
Nước biếc non xanh lúa ngập đồng
Chị có về cho em hỏi thăm
Dòng sông huyền ảo dưới trăng êm
Bờ tre, khóm trúc vương trong nắng
Từng đợt sóng gào khua biển đêm
Hoàng hôn ẩn hiện trên sườn núi
Vàng vọt rụng tàn soi hắt hiu
Tựa bức tranh quyện làn khói toả
Ðẹp sao … quê Mẹ buổi về chiều
Chị có về cho em nhắn tin
Nhiều năm lưu lạc vẫn lênh đênh
Bao mùa xuân đến ngoài hiên cửa
Lặng lẽ riêng em … khóc một mình
Trời cuối đông trời lạnh quá thôi
Mất quê hương mất cả xuân rồi
Quan san vạn lý tình em đó
Một thuở ly hương, đổi đất trời !
Chị về mang hộ lời em chúc
Gửi những yêu thương trọn vẹn tình
Hạnh phúc bình yên cho tất cả
Chờ ngày vui đón ánh bình minh …
nguyễn phan ngọc an - 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét