Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Ảnh Phạm Đình Quát


THƠ
NGUYỄN AN ĐÌNH


TÔI VẪN NHƠ

Tặng Đặng Tấn Tới


Tôi vẫn nhớ ngày qua khi trở lại
Bao năm rồi còn ai bước phiêu du
Sáng đồng quê sương còn phủ trắng mù
Bao thương nhớ vẫn còn tha thiết mãi


Ôi tinh huyết giọt nào còn sót lại
Biết về đâu, tìm hương lúa cho mùa
Biết về đâu, bắt cái ốc con cua
Chờ tiếng cuốc gọi trời mau hửng sáng

Hãy ngước mặt để thấy đời rộng chán
Đã bao lần khép lại giữa mênh mông
Vẫn ra đồng lạnh run suốt mùa đông
Thân dầu dãi vẫn chưa hề cáu kỉnh

Nên có lúc như cánh chim vô định
Giưa rừng khuya nghe gió hú khua vang
Mà thực tình tôi đã quá gian nan
Nước mắt chảy đường rừng tôi luống tuôi

Nước mắt chảy những ngày tôi gánh củi
Sao lạ lùng như thế hởi anh ơi
Và mây bay kêu mãi chẳng đáp lời
Còn sá gì trận trận chẳng đùa chơi

Tôi vẫn nhớ ruộng đồng cùng ếch nhái
Bờ quê khuya côn trùng còn kêu mãi
Vạc ăn đêm còn vọng tiếng trên ngàn
Suốt canh tàn còn hồn phách mê man
Làng An Ngãi, Bình Định 1982
NGUYỄN AN ĐÌNH

     TRĂNG CHIỀU

              (Tặng Bùi Bá Bổng & Phạm Mạnh Hiên)

Trăng non chiều trụt dần xuống núi
giậu cúc vàng cũng mê man niềm đau
rượu Bàu đá bọt vun cườm óng ả
ly tương phùng chưa dễ cạn thương nhau
mười năm qua mau
hẹn bạn chưa đến
lẽ nào ta lại sần say?

Nhớ đêm Saigon mưa ướt áo
nhậu quắp cần câu còn thách
vẫn không dám giang hồ thử lang thang
buồn chi lời mắng tức
“đồ nhà quê” không dám vào hang cọp
tủi thân ta lén học làm thi sĩ
hồn âm âm lạnh ngắt tự ma lầu
nghèo vốn nghèo
lại đèo bồng thơ phú
giấu mẹ
thủ thỉ vợ lột vàng in thơ cho hả
trang lở dở
mộng đời luôn lận đận
hoàng hôn ơi
le lói thêm chi giọt nắng cuối ngày!

Chiều nay xe con ghé về làng
đàn sáo quen rồi chóc mỏ đứng trơ
ta vội níu bóng chiều kia ở lại
đời cỏ dại
hến câm
hoang tím mãi
cớ sao trăng lật đật lặn đâu rồi?

Làng An Ngãi, Bình Định
1990
NGUYỄN AN ĐÌNH

SOI NHÁI

Tạnh mưa đốt đuốc đi soi
Em nhanh tay bắt, chấm toi đụt bầu
Lột da thì phải chặt đầu
Vợ chồng son trẻ ra mầu hung hăng
Lưỡi dao chém xuống thật bằng
Đầu rơi, nhái vẫn nhùng nhằng chắp tay
Lạy lia tăm tối mặt mày
Bâng khuâng tiếng hạc buồn bay ngang trời

1973
NGUYỄN AN ĐÌNH

BÀI CA KÉO NHÁ

        (tặng Mang Viên Long & Đặng Tấn Tới)

Giật mình thấy gạo cạn dần lu
Bương chải áo cơm ruột rối mù
Thân vốn chân chì đâu biềng nhác
Đường khuya lùi lũi bước âm u

Nhá thường quen hứng nước nguồn về
Mưa giật từng cơn ruột thốn tê
Có cá quẫy đuôi khua đáy nhá
Có trời ôm ấp sướng khỏi chê

Quê nhà trăng cứ thẩn thơ buồn
Gặp gỡ nhau mừng rượu cụng suông
Nhắp chi dăm hớp the đầu lưỡi
Thà uống be đầy say quắp luôn

Rô - săc, chia nhau ly rượu dắng
Cua - ốc, cùng nhau cạn chén đầy
“Ai biết thương nhau từ thưở trước”
Bây giờ gặp nhau trong phút giây

Dòng đục cuốn trôi những bọt bèo
Nhá dừng nước xoáy cá luồn theo
Những đêm dông bão mưa như trút
Sào, đụt oằn vai cố rướn chèo

Rắn rết - nhiều phen chân dẫm lì
Lộn cùng ma quỷ dạ từ bi
Đồng không khuya khoắt sao im quá
Nghe rộn buồn tiếng vạc đã bay đi…

Làng An Ngãi,
1980
NGUYỄN AN ĐÌNH
















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét