Em Mãi Là Bão Tố
thơ Trầm Vân
Ngồi nhớ em ngậm ngùi
Trăng thắp ngàn ngọn nến
Cho em ấm nụ cười
Tình son lăn bờ môi
Vần thơ anh chải tóc
Rẽ ngọt ngào đường ngôi
Trăng phương này lẻ loi
Thắp bên ấy mặt trời
Lòng nghẹn ngào tiếng sóng
Vỗ đôi bờ trùng khơi
Em mãi là trăng sáng
Dìu con đò tình trôi
Em mãi là bão tố
Nhấn chìm anh một đời
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét