Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

HONEY
thơ Nguyễn Phan Ngọc An

Thôi anh … chín bỏ làm mười
Cho em sống lại nụ cười hồn nhiên


Tội chi tâm não ưu phiền
Thế gian là đã một miền trầm kha

Cuộc đời biết mấy bôn ba
Dập dồn tai ách trải qua nhiều rồi

Ðừng để em … giọt sầu rơi
E rằng thêm nhạt mắt môi ngọc ngà

Ðêm qua mưa bão bất hòa
Giận ai con phố nhạt nhòa lệ tuôn

Bơ vơ một bóng bên đường
Phòng đơn lặng lẽ tuyết sương ngập hồn

Nguyện xin học lấy điều khôn
Cho tình vĩnh cửu chẳng buồn lòng anh

Giấc mơ đồng điệu xây thành
Nỗi niềm em đó … riêng dành honey …


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét