Chut duyen Vo hoc
Chút
duyên Võ học
[
30 *hậu đại Minh Hồng Võ ]
chuvươngmiện
Bốn
năm học xong nghỉ ngơi một thơì gian ngắn , Chu Chiêm Cơ cùng vợ là Từ Bỏ cháu
nội cuả Định Quốc Công Từ Đạt , cháu ngoại cuả giáo chủ Trương Vô Kỵ lại lên
đường học thêm bốn năm nữa tham quan nhiều tỉnh nhiều địa phương nhiều nơi ,
còn sáu tháng cuôí cùng thì về ở tạm nơi Hồ Điệp Cốc 1 tỉnh An Huy vơí Nhị phu
nhân cùng giáo chủ , để hai vị lão nhân gia tuỳ nghi sai bảo , trong sơn cốc
thiếu mã phu thì làm mã phu , thiếu gia nhân thì làm gia nhân , thiếu tiêu đầu
thì kiêm nhiệm tiêu đầu , những lúc rảnh
thì học tập thêm võ vẽ cho nhuần nhuyễn , hoặc hoỉ thêm hai vị gíáo chủ về cách
nhìn ngắm sự vật , quan điểm nhân sinh , giáo chủ Trương Vô Kỵ ở vai ông ngoại
bên vợ , cũng vào tuôỉ trên bẩy mươi , nhưng quan niệm và cuộc sống rất trẻ
trung cấp tiến , trong bữa cơm gia đình giáo chủ noí :
-Hãy
đặt bản thân mình ngang vơí mọi ngươì , không bao giờ ngôì trên kiệu để bắt
thiên hạ phải khiêng mình , thì không ai thù ghét mình , thiên hạ ăn sao mình
ăn vậy ? thiên hạ mặc sao thì mình mặc vậy ? thương ngươì như thương mình thì
không có ai muốn làm loạn hay nôỉ loạn làm gì ? cụ thể là như cơ ngơi Hồ Điệp
Cốc này , nhà tranh vách ván , moị ngươì đều lao động , ai cũng đi bằng hai chân
cuả chính mình , không ai cõng ai ? không ai ngôì trên đầu ai ? chủ tớ cùng ăn
chung một thôì , cùng một món ăn giống như nhau ? uống cũng giống nhau nếu có
xe thì cùng đi xe , nếu có ngưạ cùng đi ngưạ , nếu không thì cùng đi bộ cả ,
mình không cướp đoạt cuả ai thì cũng chả ai cướp đoạt cuả mình ? võ công thì nó
vô cùng vô tận ? chả biết thế nào là đệ nhất đệ nhị võ lâm ? tuy nhiên văn phải
ôn và võ phải luyện , tự mình bảo vệ mình là hay nhất ? không có ai trung thành
vơí mình , nếu không có ngân lượng và vô tài thiếu đức , không có kẻ cà lơ phất
phơ nào mà ở ngôi vua [ thiên tử ] trị vì thiên hạ cho mãi được ? kẻ dươí sẽ
lật đổ ngay ? làm vua không dễ như làm dân ? thủ đoạn thì thác theo thủ đoạn ,
mạnh và tàn bạo như Tần Thuỷ Hoàng thì chết theo kiểu Tần THuỷ Hoàng , mà nhu
nhược kiểu Hán Hiến Đế thì thác theo kiểu Hán hiến Đế , kẻ làm chuá thiên hạ
thì phải có đởm lược , ngoài văn thành võ đức phải có trình độ quyết đoán công việc trong cấp
thơì nhất là phải có thủ đoạn áp dụng đúng lúc đúng hoàn cảnh ? tuyệt đối không
được dựa dẫm theo ý cuả thái giám hay tể tướng thừa tướng hay nguyên soái , mà
bất cứ vấn đề gì mình cũng phải có chủ kiến sáng suốt để quyết định , tuyệt đối
không bao trở thành bồ nhìn [ cò mồi ] cái điều cơ bản nhất là đừng bao giờ lạm
sát những kẻ vô tội , những kẻ đạo đức , những kẻ trung hậu những kẻ có thực
tài , và đừng bao giờ gây chiến tranh một cách vô ý thức ?
Chu
Chiêm Cơ tuy rất hiểu thơì vụ nhưng cũng noí :
-Xin
giáo chủ ông ngoại giảng giải thêm cho thật rõ ?
-Thực
ra có nhiều điều vô lý [ không khoa học không thể chứng minh được] nhưng lại
rất thật , là sinh ra thi ai cũng có
quyền làm ngươì “ để sống một kiếp làm ngươì “ nhưng những kẻ cầm quyền nhân
danh cái này cái nọ , chả hạn như chính danh , như chỉ ông vua này mơí đúng “
chính vì Vương “ chính thống , còn những ông vua khác là tiếm danh là không
phải , gây chiến sự không cần thiết chả hạn như thơì Tây Hán , Hạng Võ bị chết
vào năm ba mươi mốt [ 31 ] tuôỉ và Hàn Tín chết vào năm ba mươi bốn [ 34 ] tuổỉ
cùng Khổng Minh Gia cát Lượng chết vào năm năm mươi bốn [ 54 ] tuôỉ , chả biết
vấn đề đúng hay là sai ? nhưng giết chết nhân mạng bá tánh nhiều quá , những kẻ
chủ xướng hiếu chiến , đều bị trơì chu đất diệt , lăn đùng bổ ngưả ra mà chết
thẳng cẳng vơí nhau , Tần Doanh Chính và Tuỳ Dương Đế cũng không có ngoại lệ ,
làm vua [tức là làm thiên tử ] là đứng trên mọi ngươì là kẻ tôn quí phải có tư
cách cuả vị quân vương không phải là thứ dao buá đồ tể ngoài chợ giết heo giết
chó giết gà , kẻ giết ngươì phí phạm , lạm sát vô tội vạ bá tánh thì tư cách
không đáng làm chủ thiên hạ , và sẽ bị tai hoạ toàn gia ?
*
Nhị
bà ngoại tức tổng giáo chủ Manigiáo Tiểu Chiêu noí vơí Chu Chiêm Cơ và Từ Bỏ :
-Cơ
bản cuả Văn học , Võ học và Đạo học giống nhau ở một điểm là “ Vô cầu “ có
nghiã là không nên kỳ vọng ở đó một mục đích nào cả thì mơí thành công mỹ mãn
được ? chả hạn như “ Chu Bá Thông tức Lão ngoan Đồng , Thần Điêu Đại hiệp Dương
Quá , Tiểu Long Nữ coi cái chuyện Võ Học như tình cờ , có mà như không có , một
đơì tiêu dao tự tại thoải mái thì đạt tơí cảnh giơí vô song cuả Võ học , kém
một chút nưã như tổ sư Quách Tương sáng lập phái Nga My , nữ hiệp Lâm triều Anh tổ sư phái Cổ Mộ ,
giaó chủ Trương Vô Kỵ , bản thân lão thân , không ai tha thiết chi nhiều vơí
danh phận phù du , từ chức Tổng Giáo chủ , Giáo chủ , Chưởng môn nhân cho tơí
minh chủ Võ Lâm nên hưởng phước thanh nhàn , các vị võ lâm tiền bối như Hồng
Thất Công , Vương Trùng Dương , Đoàn nam Đế , Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng vì hai
chữ “ Hưũ cầu “ mà lao tâm lao lực , một đơì khốn khổ , con ngươì đi từ không
tơí có rồi lại từ có tơí không ? hai chữ công danh phù du làm chi mà khổ quá
như vậy ? những nhân vật trí thức thời Tam Quốc , cũng là bạn học đồng môn đồng
song thì Thôi châu Bình , Thạch Quảng Nguyên , Mạnh Công Uy , có đơì sống hạnh
phúc khoái lạc hơn Khổng Minh Gia cát Lượng và Phượng Sồ Bàng Sĩ Nguyên lý do
là cái sự bon chen cuả hai ngươì sau quá mạnh , tự mình làm cho mình khổ , muốn
nhận loại , muốn thơì đại xoay chuyển theo ý mình đâu có phải là chuyện dễ dàng
? sống như hai bậc thầy Tư Mã Thuỷ Kính , Bàng Đức Công là hợp vơí đạo trơì ,
vùng vẫy trầy vi tróc vẩy chỉ vô ích , còn chuyện Võ vẽ thì chả có môn công phu
nào trong coĩ đơì này là vô địch , môĩ dân tộc hay cuộc sống , cái nề nếp sinh
hoạt thường ngày nó tạo cho chúng ta chuyên vơí nghành võ này , mà không thích
hợp vơí môn võ khác , chả hạn vơí các dân tộc du mục phương bắc chuyên sống
ngoài sa mạc thảo nguyên , thì cái nghề cươĩ ngựa bắn cung không có dân tộc
nông nghiệp nào theo kịp , nhưng cái sự chiụ đựng bền bỉ , chữ “ Nhẫn “ thì
không dân tộc nào qua mặt được Hán tộc , Bà ngoại sẵn sàng dậy cho hai cháu
công phu “ phi đao “ nhưng thành công hay không thì lại tuỳ duyên .
*
Môn
ám khí phi đao này có từ lâu không rõ từ bao giờ , nhưng chỉ phổ biến trong
giòng họ Lý [ nhà đại Đường mà thôi ] ,
không truyền phổ thông ra bên ngoài ,
môn công phu này chỉ dùng cho các “ sát thủ “ y như “ samuarai “ cuả
Nhật Bổn , có nghiã là khi dùng tơí tuyệt chiêu cuả môn võ này là một sống một
chết , không có giải pháp thứ ba , nếu không chết thì cũng từ bỏ hẳn cái nghề
Võ , chỉ biết sau khi nhà đại Đường mất thì vào thế kỷ thứ chín là thơì kỳ Ngũ
đại , đơì thứ nhất là nhà hậu Lương , đời thứ nhì là nhà hậu Đường làm chủ
thiên hạ một thơì gian ngắn là hai chục năm thì mất ngôi về tay nhà Hậu Tấn [
sau là nhà Hậu Hán và Hậu Chu ] chỉ biết trong thơì gian này có một đaị hiệp
xuất hiện trên giang hồ vơí tục danh là “ Tiểu
Phi Đao Lý Tầm Quang “ , thiên hạ vô địch vơí môn công phu phi đao , hậu
duệ là Lý Nguyên Hiệu mở ra nước Tây Hạ , nguyên là đất Ninh Hôì Hạ , một phần
cuả nước Thổ Lỗ Phồn Tây Tạng cũ , nghe đâu Thành Cát Tư Hãn chết về môn công
phu phi đao này , nên giưã họ Thiết Mộc Chân Mông Cổ và họ Lý Tây Hạ đơì đời
kết thù kết oán vơí nhau , về cơ bản thì môn công phu này như sau , không có
khẩu quyết , nặng về thực tập hai tay nhuần nhuyễn và thi hành , về cơ bản chỉ
có mươì ba muĩ phi đao , một muĩ goị là thứ mươì ba [ thường được goị là Kim Oa
Oa ] muĩ này được gắn vào trước tuí áo trước ngực , rất ít khi phải dùng tới , thường
là chỉ dùng mườì hai muĩ phi tiêu mà thôi , môĩ tay cầm sáu muĩ , thuận tay
phải thì tay phải phóng phi tiêu sau ,
giả dụ khi gặp địch thủ , một địch thủ mà thôi thì thuận tay nào phóng phi tiêu
tay đó , nhưng xuất hiện hai địch thủ một lúc thì tay không thuận phát phi tiêu
trước , và tay thuận phát phi tiêu sau , phát sau theo kịp phát trước , tông
vào đuôi phát trước , chia ra làm hai nhánh , đánh vào một lúc trúng hai địch
thủ , hoặc cùng một tay phát ra hai lực , một trước và một sau , hai tay có thể
phát ra từ một muĩ phi tiêu đến mươì hai muĩ phi tiêu , nếu mươì hai muĩ phi
tiêu phóng ra cùng một lượt , mà đều bị kẻ địch vô hiệu hoá , thì cuôì cùng
phải dùng tơí con thứ mươì ba , con này tung ra làm hỗn loạn độ quay cuả 12 con
phi đao trước mà không tiêu diệt được kẻ địch ,và muĩ phi đao “ kim oa oa “ thứ
13 quay về vơí chính mình , thì chỉ còn cách duy nhấy là cầm muĩ phi tiêu này
đâm vào chính ngực cuả mình ,tự tử mà chấm dứt cuộc đơì “ sát thủ “ cuả mình
hoặc chính địch nhân không giết chết mình hoặc cứu thoát mình hoặc tha mình ,
thì từ đây trở đi thì mình không bao giờ dùng võ công phi đao được nữa , kể như
là đồ bỏ đi rồi , luyện tập môn công phu “ phi đao “ này ít nhất phải từ hai
năm đến bốn năm , may ra nhuần nhuyễn được một nưả , hai cháu cứ theo đó mà
luyện tập , cơ bản là phải nhẫn nại .
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét