DÒNG ĐỜI MÃI
TRÔI
Mang Viên Long
Tuổi còn
tóc xỏa bờ vai, em như con chim nhỏ ngu ngơ vui đùa cùng gió đông nhẹ lướt,uống
những giọt sương mai còn vương trên cành lá, hát vang bài thánh ca, ca ngợi mặt
trời hồng rực rỡ buổi bình minh.
Thời gian vô tình, trời giông bão. Không tìm được chốn ẩn thân, con thuyền đời chòng chành giữa dòng nước xoáy trôi mãi, trôi mãi....
Hạnh phúc là sợi tơ trời mong manh huyền ảo,là những cơn mưa hiếm hoi mùa hạ, là hạt bụi mù giữa hoang mạc những ngày đầy nắng và gió.
Em âm thầm nấc nghẹn những đắng cay của cuộc đời,vẫn hi vọng đợi chờ một ngày mai thuyền về bến đợi, chén rượu tình uống cạn mềm môi
Em chơi vơi trong hạnh phúc ngậm ngùi, mỏi mòn chờ đợi bước lãng du....

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét