Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015
Ảnh Đỗ Thị Minh Giang
HOANG LỘ MÙA THU
Chùm thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Thung lũng hoa vàng tiết thu trở lạnh
Nắng hạ hồng đã chấp cánh xa bay
Chỉ còn vấn vương tâm hồn cô quạnh
Mặt trời buồn quyện lấy những tầng mây !
Ta bỗng nhớ quê ta thời nhỏ dại
Dòng Hương Giang hờ hững nước trôi xuôi
Thuyền xôn xao đón đưa người qua lại
Mắt môi cười chan chứa vạn niềm vui...
Rồi chiến chinh đưa người vào hoang lộ
Ðổi ruộng đồng thành hố thẳm đau thương
Ta lớn dần nhìn quê hương nhỏ lệ
Thay nụ cười bằng ánh mắt sầu vương !
Từng lớp trai xa mái trường thân mến
Khoác chinh y vì tổ quốc quê hương
Tuổi thanh xuân vì đâu đành dâng hiến
Ðể chia ly thêm bao cảnh đoạn trường ...
Người ta yêu cũng một chiều tạm biệt
Tiễn người đi mà lệ ứa hai hàng
Ðời phi công vẫn một lòng tha thiết
Với non sông đang phủ một màu tang !
Người ta yêu không về như ước hẹn
Trái sầu đau trùm kín cả hồn hoang
Người ta yêu chôn đời trong lửa đạn
Một chiều thu tan tác giấc mơ vàng ...
Ta giờ đây ngồi ôn bao kỷ niệm
Sầu mênh mang thương nhớ cũng mênh mang
Tóc bạc màu tình cũng đang chết lịm
Sương rơi nhiều ... buồn trắng cả không gian !!!
HỒN MỘNG
Rủi … có một ngày
Anh ra đi không từ giã
Em một mình …
Côi cút mảnh tình non
Treo giữ thinh không
Lặng lẽ nỗi buồn
Trăng sẽ lặn …
Và anh không còn nữa !
Rủi … có một ngày
Nụ hôn anh chối bỏ
Bờ vai gầy sao gánh nổi niềm đau
Âm thầm nhìn kỷ niệm bay cao
Em lạc vào khoảng trời nuối tiếc …
Em lo sợ …
Có một ngày như thế
Dẫu không tin ngày ấy đến bao giờ
Anh xa em đi về cõi mộng mơ
Ðể riêng em …
Nghìn năm thương nhớ mãi …
nguyễn phan ngọc an - 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét