HƯƠNG ẤU THƠ
PHIÊN KHÚC 1 : DÒNG SÔNG ẤU THƠ
HOÀI HUYỀN THANH
Bây giờ là mùa đông,ngày tháng lê thê
dài, những cọng mây xám dày đặc khung trời, nắng như mất hút phương nào. Trời
lành lạnh, một khí lạnh mênh mang buồn,gió hiu hắt heo may. Lá vàng rơi trên
tóc, trên vai, trải dài trên lối nhỏ xôn xao. Bước chân nai ngơ ngác buồn trong
ngày tháng vào đông.Lối nhỏ ngày xưa không còn xôn xao nắng ấm và em đơn côi
mang nỗi nhớ không rời,âm thầm trong nỗi buồn độc thoại.
Ngày xưa , chao ôi!Em chợt nghe bâng
khuâng với ngôn từ ngày xưa. Ngày xưa …được bắt đầu bằng những chuyện cổ tích
thần tiên với những ngọc ngà thân ái nhất trong suốt cuộc đời.Em chợt vu vơ nuối
tiếc thật nhiều, đã nhiều lần em tự nhủ là thương nhớ hoài ngày thơ thánh thiện,
thương những kỷ niệm ngọc ngà xa xưa ấy.Ôi! nhớ làm sao bạn em, những mái tóc
đen huyền óng ả như những sợi tơ trời bồng bềnh trong gió,những ánh mắt ngây
thơ sáng long lanh với môi hồng rạng rỡ. Em yêu giọng nói bạn em ghê lắm! Giong
nói mang âm thanh thầm lặng, thứ thầm lặng khó quên;giọng nói đó như âm thầm
khuyên nhủ; ánh mắt kia trìu mến chân thành làm em nhớ hoài, thương hoài dù bây
giờ bạn bè đã chia xa ; mỗi người một hướng đi vời vời ngăn cách trên những lối
nhỏ mặt trời nhưng trong em vẫn gần gũi như bàn tay năm ngón: giận ,hờn, chơi,
xỉ, vả;với những trò chơi đánh chuyền ,nhảy dây, năm mười trong những giờ sinh
hoạt cộng đồng,tụ quanh bãi cỏ hát những bài ca êm đềm ngây ngất tình quê hương
hay chia từng toán bắt sâu, tưới rau cải sau trường;nhớ những củ khoai lang thật
to,thật ngọt lớp thu hoạch được.
Và những buổi sáng đến trường thật sớm
thực hiện tuần lễ vệ sinh, bạn bè hớn hở dùng mãnh thủy tinh cạo gỗ và dùng giấy
nhám đánh bóng mặt bàn ghế, kỳ vọng đoạt
giải cho lớp.Rồi trong niềm hăng say thích thú đó , học trò lại cẩn thận chọn từng thanh tre, lựa từng mẩu giấy sao cho chiếc
đèn của mình được chiếm giải trong tết Nhi Đồng.Buổi tối trường tổ chức cộ đèn,
phát thưởng cho những học sinh có chiếc đèn xuất sắc nhất.Học trò được quỹ nhà
trường trao gửi những chiếc bánh , viên kẹo; của không là bao nhưng tình thật ấm,nghĩa
thật nồng nàn.Những ngày vô tư bên thềm tiểu học cũng xa dần theo năm tháng. Những
chu kỳ vẫn tiếp nối nhau.Em bước chân vào trung học trong niềm thương nỗi nhớ
khôn nguôi,trong niềm lo nỗi sợ , ngơ ngác tìm hơi hướng thân quen. Em nhớ trường làng em cô giaó thật hiền,có vườn rau xanh lá, cơ hồ em nhớ từng viên gạch lót
bên thành giếng, những bụi mồng gà đỏ au
chen lẫn bông mười giờ nhiều màu khoe sắc quanh sân cờ, đôi mắt thầy hiệu
trưởng thật nghiêm,giọng nói thật ấm của thầy hiệu phó trong ngày phát thưởng.Ký
ức đưa em về khoảng sân trường với những viên gạch tàu vuông vức màu đỏ,cổng
trường với giàn bông giấy màu hồng màu tím như má hồng tuổi nhỏ và mực tím dấu
thân...Tất cả dường như chất ngất trong tim óc, không làm sao em quên được. Em
vẫn nhớ, nhớ hoài ngày xa xưa ấy!
PHIÊN KHÚC 2: KHUÔN
VIÊN THÂN ÁI
Thắm thoát mà đã
vào đông, những ngày tháng mùa mưa tiếc nuối với những cơn mưa dài lê thê ,rưng
rức buồn với nỗi nhớ nhung trong tiềm thức không phút giây ngơi nghỉ, miên man
mãi những hình ảnh bạn bè, những nụ cười ánh mắt,những lời nói yêu thương chân
thành vây quanh tim óc, kết chặt những buồn vui xây lâu đài tuổi ngọc, cho kỷ
niệm đong đầy...ơi! Bạn bè ngày xưa, những ngày tháng vô tư bên thềm trung học
với áo dài trắng thướt tha,
nón lá nghiêng che từng bước chân chim ríu rít …để ngày tháng này cứ nhớ hoài,
nhớ hoài.
Từ những ngày tháng ngỡ ngàng lớp sáu ,
lớp bảy rồi đến lớp mười có thật nhiều kỷ niệm với bạn bè thân quen nghịch phá:
đôi mắt buồn vời vợi mà bạn hay chê buồn của nhỏ Hồng,đôi môi mộng thật dễ
thương của nhò Hải,giọng nói êm đềm của nhỏ Hà; những khuôn mặt thân thương cứ
bắt người ta không thể nào quên khi phải rời xa.Em rời Tân Văn đến Gia Long, một
ngôi trương uy nghi cổ kính với bao ngỡ ngàng xa lạ, nước mắt chợt trào tuôn với
những thân tình cách xa; lo âu sợ hãi vô chừng với những bài vạn vật dài lê
thê, những phương trình hóa học khó nuốt, những công thức toán khô khan. Vẽ vời
viễn tượng cho những ngày sắp đến, những ngày mai tuy xa mà gần đó nghe buồn xa
xăm, liệu em có vượt qua được những khó khăn? Những ngày tháng nhọc nhằn bên
sách vở sẽ có được những gì? Tự hỏi để tự trả lời bằng nước mắt quanh mi! Rồi tất
cả sẽ qua đi! Em chợt nhớ lời cô em nói-ngày mai trời lại sáng em ạ! Với niềm
tin đó em cố vượt qua những đêm buồn ngủ vùi trong cơn gió lạnh vào đông; những
buổi trưa vàng óng ánh nắng hè đau đầu nhức mắt; phải kềm chế những đam mê viết
lách;bớt mộng mơ nhất là không còn bát phố xi nê,tiếu ngạo giang hồ cùng đám bạn.Tất
cả phải nhường nhịn cho ngày mai tuy xa mà gần đó!
PHIÊN KHÚC 3:HÀNH TRANG VÀO ĐỜI
Những ngày mới bước chân vào sư phạm lo cũng nhiều mà nhớ
cũng chắt chiu. Nhưng giờ thì yên phân , an bình ,reo vui và tròn mộng.Trái ước
mơ đã đang và sẽ vừa tầm tay em với . Rồi một ngày nào đó, em sẽ lìa xa tất cả
bạn bè bên khuôn viên sư phạm; em sẽ vào đời với bảng đen phấn trắng;em sẽ sống
với chính tâm hồn mình qua hình ảnh học trò em;em sẽ dạy chúng nó hát :
“ Yêu mến mẹ cha yêu trên đầu em
Yêu mến mẹ cha trong quả tim này”
Và học trò của em cũng rất ngoan, rất xứng
đáng là:
“Ôi! Em bé Việt Nam ngày đêm chăm lo học
hành
Mai đây em lớn dậy tìm quê hương thần
thánh
Ôi! Em bé Việt Nam ngày đêm chăm lo mọi
đường
Non nước em đang chờ trên muôn bước quê
hương”
Có một lần nào đó,cô cậu học trò nhỏ của
em thỏ thẻ:
_Thưa cô…thưa cô, nội con bẻ xoài, con
có một trái đẹp nhất cho cô nè!
Ôi! Còn gì chân thành và cảm động cho bằng
những tâm hồn trẻ thơ trong sáng, dễ thương và thánh thiện vô cùng ,vô tận đó.
Mai sau, một lần nào đó trở lại trường
xưa hay tình cờ gặp lại bạn cũ-dù chỉ sơ giao – cũng đủ mơ hồ làm sống lại biết
bao kỷ niệm dưới mái trường sư phạm. Thật khó mà quên được những buổi dạy thực
tập của tiểu gia đình toán 8. Một nhỏ bạn khóc sướt mướt vì quên trình bày học
liệu ( mà nhỏ đã bỏ ra cả ngày để vẽ, tô màu),nhỏ khác bối rối đến tội nghiệp
khi nhớ phản ứng phản sư phạm của mình trước câu đáp sai của học sinh còn em
thì ngẩn ngơ cả buổi vì bắt thăm một bài quá khó…Những mẫu kỷ niệm nửa mất nửa
còn sẽ bừng sống dậy mãnh liệt là hành trang là ánh đuốc giúp em đi trọn hướng mặt trời đã chọn vì lúc
nào bên cạnh em cũng có những người bạn đồng hành cùng âm thầm mang tự tình dân
tộc, niềm tin tuổi trẻ đi làm đẹp quê hương:
“Việt Nam đi dù thương tích đầy thân
Việt Nam đi cả thế giới nghiêng mình”
Chút gió thì thầm ru nỗi nhớ,chút nhung
tưởng òa vỡ trong tay
“ Mai kia em làm cô giáo nhỏ
Như xuân hồng một thuở bâng khuâng”
Viết từ khuôn viên sư phạm 1974
HOÀIHUYỀNTHANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét