Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

     Qua phà Hậu-giang năm trước
Chùm thơ Huy Uyên

Đêm nghe tiếng hò ơi sông Hậu
mưa về cho ướt áo ai
phà em đưa tôi qua sông sao thấy nhớ
sóng xao buốt lạnh canh dài .
Em nhắc chi kỹ niệm qua rồi
người đi con nước mòn mỏi đợi
nụ hoa tình chưa hé trên môi
em nỡ quên sao ơi người ..
sáu khắc ngày chim bay cánh mỏi .
Ta chờ nhau từ ngày trẻ dại
thư viết cho em gởi nhớ bao lần
tình con nước dập duềnh sóng vỗ
qua sông chở đêm bâng khuâng .
Thôi em ngày tháng năm xưa
người qua Hậu-giang xao xuyến 
em chim sáo sổ lồng nay đã về chưa
để tôi một đời đứng bên sông thơ thẩn .
Giấc mơ theo ai cùng sông trôi mãi
ngỡ người xưa cánh bướm bay rồi
tội đợi em về
tợ đợi phà qua bên kia bờ xa ngái
gói nổi phụ-tình trong ngày em vui .
Nón ai nghiêng bến cũ che sông
phà đưa người qua cùng năm tháng
lục bình cũng buồn bã trôi dòng
xẻ chia tình ai một đời quên lãng .
Ngày lại ngày tôi chờ em đầu bến
mãi con phà không bóng dáng hình em
bao năm bơ vơ người bỏ hẹn
xót xa nhau máu chảy trong lòng ?
Đêm qua phà Hậu-giang
dĩ vãng tháng năm theo sông trôi nổi
để giờ ai níu vội bóng tình nhân
tôi dấu con tim
mà lòng đau mãi .
Tôi mang vết thương em ở lại
đứng bên sông nhìn chuyến phà buồn
đời hai ta đầy tràn bão tố
nào có nguôi quên
rồi mất nhau luôn .
Huy Uyên
                Phố núi vắng em(rồi)
Xuống phố ngang trời cùng núi
mùa quanh hàng cây sau mưa
lòng buồn bước vội
nhớ em ngẫn-ngơ
Em qua rừng đổ bạt ngàn
lá đời cầm níu chân em
đi về nụ-hôn-ba-mươi-tuổi
dấu trong mắt ai đi tìm .
Trên đồi
ngôi nhà nằm một mình
hoang liêu quạnh vắng
dạt-phiêu mối tình mật đắng
mưa mù trời
người đã lặng xa trôi .
Mai,sương treo lãng đãng
em nói điều gì  tôi có nghe
dành cả một đời đem tặng
cho một người đi không về .
Cám ơn phố núi không em
mây lạc treo buồn trước ngõ
em giờ còn ở nơi chốn cũ
sắt se bay cơn gió chạnh lòng .
Giọng người trên cao thầm thì quá đổi
mang chi ngàn dặm muộn phiền
người một mình đưa tay vẫy gọi
phố núi xa , xót nổi niềm riêng .
Ven hồ những người tình
ly cà-phê lạnh giá
trời chiều mù sương lặng im .
Em còn ngồi chải tóc bên song
rừng đồi chẻ hai giọt nắng
em có nghe chăng nổi lòng
tim đau những chiều không em cay đắng
nhớ mong .
Những rặng thông nép mình
nước chia biển Hồ hai ngã
quạnh hiu đi về đời gió
đường xưa dặm sầu ai dấu chân .
Nhớ diết da
quán cà-phê người, Đen & Hạ-vàng
sao em xanh xao quá đổi
nhà ai dưới chân đồi ngũ đêm mờ tối
hai ta cầm tay
không nói
lặng thầm .
Mưa,mưa trôi đất trời trắng xám
bên kia phố ngũ hoang mê
hạnh phúc vây quanh
những con đường đỏ đèn, quán vắng
thôi em biết khi nào về
ai đi bỏ quên năm tháng
xa người.

Huy Uyên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét