VỀ QUẢNG-TRỊ 2
thơ huy Uyên
Dặm sầu vắt ngang Thành-cỗ
mùa về theo mắt ai xưa
mà hồn như còn đem bỏ
Chuông ai gọi hồn La-vang
mân-côi bóng che tình mẹ
Quảng-trị qua đi dâu bễ
chim bay ríu rít gọi đàn .
Quảng-trị nắng pha mắt lệ
em đâu mà chưa thấy về
năm canh thao thức Mĩ-thũy
gọi hoài sao em không nghe ?
Bến-hải bao năm đợi người
xẽ chia đắng cay Nam,Bắc
cho tình ngày tháng xa trôi
đứng bên cầu Hiền-lương , khóc .
Một thời Cồn-tiên,Dốc-miếu
lên cao xuống thấp đêm dài
bên đồi trong chiều hàng liễu
thả tóc như nhớ thương ai .
Rockpile một mình lẻ bóng
bên đồi gió hắt hiu lay
đường lên Khe-sanh xa lắm
cớ sao thương nhớ vơi đầy .
Nghiêng treo mấy nhịp Dakrong
ngút ngàn mây trời sông nước
Lao-bão(xa) ranh giới hai miền
Đen-sà-vằn đợi chờ
sao người đành quên thề ước .
Gặp em cơn mưa đường 9
sân bay Tà-cơn chiều sương
rừng đồi một thời lửa đạn
thương ai xác bỏ chiến-trường .
Bốn mươi năm(mây) ngũ lưng đèo
thức dậy đọng sầu thung-lũng
qua rồi trận mạc buồn hiu
quay về bao mùa lá rụng .
Những bãi ngô vàng xanh ngắt
có đẫm máu người năm xưa
lên đồi nhớ ai mà khóc
đau rồi nước-mắt-chan-mưa .
Em đi trọn mấy đường trần
về đây treo sầu nhớ mãi
Thạch-hãn giờ chết bên sông
lòng ai có sầu tê-tái .
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét