XA RỒI QUẢNG-TRỊ
thơ Huy Uyên
Cầm bằng ngày đó tôi về
đứng bên sông nhìn Nhan-biều,Ái-tử
xao xuyến chi tình trải mấy khúc quê
Bao năm xa rồi Quảng-trị
nghẹn lòng từng bước con xa
nước mắt chan cơm
vọng tình cố-lý
nơi xưa đâu còn đọng lại quê nhà .
Chiều thả buồn qua phố Trí-bưu
hồn người bơ vơ lạc nơi thành cỗ
đạn bom xưa mãi tới bây giờ
chinh-chiến điêu linh đầy tiếc nhớ .
Lối trái về ngang tới chợ
bà con nghèo hai buổi cháo rau
dọc đường xưa Trần-hưng-Đạo
vật vờ lối quanh sương khói dãi dầu .
Ngày rộn lòng xao xuyến An-tiêm
gởi tình cho ai xuôi Bồ-bãn
dấu ai nước mắt
em nụ cười duyên
để tôi cả đời mang ra mặt trận .
Bao năm rồi gởi lòng về Thạch-hãn
hỏi hàng tre xanh che mấy đường làng
nhớ thương người xa quê từ bận
gởi dặm sầu tha thiết Long-hưng .
Một thời gởi tình ở lại La-vang
xóm chài bên cầu nhiều đêm không ngũ
quán chợ đìu hiu hắt bóng đèn đường
nghe trong đêm bài ca buồn cố-xứ .
Tôi một mình quay về Quảng-trị
đường Gia-long mưa lất phất bay buồn
em ở đâu mà phố giờ hoang-phế
ngậm ngùi đêm trôi lạc cỏi mù sương
Quảng-trị ơi có buồn ?
Huy-Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét