SAO
BỖNG THẤY BƠ VƠ!
thơ Hoài Huyền Thanh
Biết xa lắm trời thu hiu hắt nhớ
Chạm đông rồi lần lữa một ngày vui
Chuyện người ta cứ ngỡ chẳng ngậm ngùi
Đêm thao thức cớ gì không ngủ được!
Đường vạn dặm nhọc nhằn trôi phía trước
Thuyền lênh đênh lầm lũi sẽ về đâu
Mong một sớm bình yên luôn trở lại
Hoàng hạc bay bay về chốn giang đầu.
Ai cũng hiểu trên cung đường vạn dặm
Bạn
Tri âm nào phải chuyện tình cờ
Hạt mầm trót vay trở về các bụi
Chợt mủi lòng sao bỗng thấy bơ vơ!
Thôi nhé! Rồi ngày mai sẽ khác
Bến bờ nào trời đất cũng bình yên
Thôi nhé! Bao tin yêu góp nhặt
Như hạt mưa bay xóa hết muộn phiền!
HOÀIHUYỀNTHANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét