TRẦM MẶC
Giấc mộng yên bình mi khép lại
Phó mặc nhân gian khóc chuyện đời
Hồn thảnh thơi bay theo khói quyện
Lay lắt cành khô lá úa vàng
Bờ tre xao xác khóc măng non
Tan nát lòng ai rưng rức lệ
Rời bước chân xa buổi chợ tàn
Cơn lốc đi qua đổ nát rồi
Nỗi niềm tê buốt chẵng phai phôi
Thao thức mây giăng đầu điểm bạc
Mộng lành tan biến chốn xa xôi
Phù du một cõi hư hư thật
May rủi lênh đênh phận số người .
Hoàng Anh Vi
TÌNH EM
Em là con chim nhỏ
Mang từng cọng rơm vàng
Trong yêu thương thầm lặng
Xây tổ ấm chứa chan
Anh là cơn bão tố
Mang gió giật ngang tàng
Rơi rơi từng lá cỏ
Tan nát tình ai mang .
Em còn đó men lòng say ấp ủ
Vấn vương hồn xao xuyến vọng ngàn năm
Đông có về, Hạ cứ mãi xa xăm
Thu vẫn đẹp ,trữ tình hoài muôn thuở
Dù xa vắng , vết hằn sâu nỗi nhớ
Giọt sương khuya đẫm ướt gối mong chờ
Không gian trầm vời vợi tím trời mơ
Len khói quyện nồng nàn hơi thở ấm .
Hoàng Anh Vi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét