THƠ MIỀN NAM
Một Phút Mây Mưa
Em gọi tên anh thì thầm.
Hình như tháng Tám thâm tâm nhớ tình.
Trong men say đắm gởi mình,
Ngậm ngùi hát khúc bi ca.
Tương tư sầu giọt tình xa gọi người.
Ở đây tháng Tám lưng trời,
Dang tay em với nụ đời vòng ôm.
Nghe như tình trở đêm hôm,
Cơn đau bất chợt nhuộm hồng trái tim.
Buồn như con rối gởi mình,
Xa nhau ngàn dặm nhớ tình ngất ngây!
Ai đem hương lửa tuôn đầy.
Trời hè tháng Tám hao gầy dấu xưa!
Ừ thôi! Một phút mây mưa…
Hồ Thị Triều-Lam
GIỮA TRÙNG KHƠI
Ta tìm ta
trong hư ảo
giữa chiều tà
em có phải
vẫn muôn đời
còn sợ hãi
ta ưu tư
cùng nhân thế
với ngôn từ
thôi đành vậy
mình thương nhau
mà chưa thấy
thắp mặt trời
làm ánh nến
giữa trùng khơi
trần minh hiền orlando ngày 11 tháng 10 năm 2015
CÓ PHẢI EM LÀ NGƯỜI XƯA PHỐ NÚI ?
Tặng người phố núi Pleiku
Dương Thượng Trúc
Có phải em là người xưa phố núi?
Mà môi hồng, má đỏ mắt long lanh
Để cho ta tìm lại khoảng trời xanh.
Đã vùi lấp trong góc nào ký ức!
***
Có phải em là người xưa phố núi?
Mà nụ cười lãng đãng nhuốm sương mai,
Để cho ta nhớ lại tháng năm dài,
Làm lính thú nơi phố buồn muôn thuở.
***
Có phải em là người xưa phố núi?
Tóc bồng bềnh như mây xám cao nguyên
Để cho ta tìm được chút bình yên.
Giữa bộn bề những bon chen cuộc sống.
***
Có phải em là người xưa phố núi?
Với mưa buồn với nắng bụi Pleiku.
Đời biển dâu, trong gió cát mịt mù
Vẫn nhớ lắm! Ôi Pleiku phố núi.
Dương Thượng Trúc
Có phải em là người xưa phố núi?
Mà môi hồng, má đỏ mắt long lanh
Để cho ta tìm lại khoảng trời xanh.
Đã vùi lấp trong góc nào ký ức!
***
Có phải em là người xưa phố núi?
Mà nụ cười lãng đãng nhuốm sương mai,
Để cho ta nhớ lại tháng năm dài,
Làm lính thú nơi phố buồn muôn thuở.
***
Có phải em là người xưa phố núi?
Tóc bồng bềnh như mây xám cao nguyên
Để cho ta tìm được chút bình yên.
Giữa bộn bề những bon chen cuộc sống.
***
Có phải em là người xưa phố núi?
Với mưa buồn với nắng bụi Pleiku.
Đời biển dâu, trong gió cát mịt mù
Vẫn nhớ lắm! Ôi Pleiku phố núi.
-------------------------------------------------------------------------------------
NGÀY ẤY
****
Giá ngày ấy anh không về quê cũ
Không gặp người trên một chuyến xe xưa
Không nhẹ lòng khi sương khói chiều đưa
Không lưu luyến duyên tình vừa chớm nở
****
Giá ngày ấy em đừng nhìn bở ngỡ
Đừng dối lòng khi nói tiếng yêu anh
Đừng gặp nhau đừng lưu luyến đau đành
Đừng thương nhớ mối tình sầu tan vỡ
****
Giá ngày ấy anh không yêu vội vã
Không gặp người và nói tiếng thương ai
Không dặn lòng là sẽ nhớ nhung hoài
Không thương tiếc không cùng lối mộng
*****
Giá ngày ấy gặp nhau chiều gió lộng
Em hửng hờ, anh thơ thẩn... tình qua
Giờ anh không lưu luyến tháng ngày xa
Em ôm ấp mối tình đầu vụng dại
****
Để từ đấy người đi không trở lại
Để em sầu theo nắng hạ...chiều qua
Để người đi lòng vương vấn xót xa ?
Giá ngày ấy... đôi ta đừng chung chuyến...
Thanh Hoàng 30/6/2015
***Cảm tác bài thơ Ngày Ấy của Vương Lệ Huyền.
Giá ngày ấy anh không về quê cũ
Không gặp người trên một chuyến xe xưa
Không nhẹ lòng khi sương khói chiều đưa
Không lưu luyến duyên tình vừa chớm nở
****
Giá ngày ấy em đừng nhìn bở ngỡ
Đừng dối lòng khi nói tiếng yêu anh
Đừng gặp nhau đừng lưu luyến đau đành
Đừng thương nhớ mối tình sầu tan vỡ
****
Giá ngày ấy anh không yêu vội vã
Không gặp người và nói tiếng thương ai
Không dặn lòng là sẽ nhớ nhung hoài
Không thương tiếc không cùng lối mộng
*****
Giá ngày ấy gặp nhau chiều gió lộng
Em hửng hờ, anh thơ thẩn... tình qua
Giờ anh không lưu luyến tháng ngày xa
Em ôm ấp mối tình đầu vụng dại
****
Để từ đấy người đi không trở lại
Để em sầu theo nắng hạ...chiều qua
Để người đi lòng vương vấn xót xa ?
Giá ngày ấy... đôi ta đừng chung chuyến...
Thanh Hoàng 30/6/2015
***Cảm tác bài thơ Ngày Ấy của Vương Lệ Huyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét