Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

 Chùm Thơ Hồng Duyên


E m sẽ trở về nơi mình hò hẹn
Có dòng sông buồn bến nhớ đi hoang
Gió tàn thu lạnh lẽo cuốn đông sang
Tình không đoạn kết muôn ngàn nẽo rẽ


Em tự hỏi mùa thu sau còn trẻ?
Tóc trắng một màu
Quạnh quẽ chân chim?
Thời gian ơi!
Chân bước đi tìm
Chút kỷ niệm êm đềm ngày xưa cũ

Em sẽ trở về viết lại câu tình tự
Anh có còn lưu giữ những tàn dư
Năm tháng qua em chưa nói tạ từ
Chỉ lắng đọng đừng lắt lư thuyền mộng

Anh không đến biển dập dềnh con sóng
Tóc gió lùa đuổi bóng với hoàng hôn
Đi mãi
Anh đi
Em thấy cô đơn
Níu xuân lại dỗi hờn mi ướt lệ

Trăm năm nữa tình em còn như thế?
Hay quên rồi như anh dễ lãng quên

Hồng Duyên
……………………….




CHỜ NGƯỜI

Đêm nghe gió thổi ngoài hiên
Băng đông trổ ngọn trên miền hư vô
Tàn thu rơi rụng xuống hồ
Hình như hơi lạnh
Sóng xô lên bờ

Tuyết rơi!
Chùm cả giấc mơ
Mùa đông ngạo nghễ giả vờ vô tư
Thu ơi!
Sao chẳng tạ từ
Vội vàng
Rảo bước
Lắt lư mạn thuyền

Người xa
Khuất nẻo
Niềm riêng
Trái sầu lên mọng
Chim quyên lẻ bầy
Canh ba nhặt kỷ niệm bay
Chỉ còn sót lại ngày dài cô đơn

Cơn mưa
Thấm ướt
Đường trơn
Vịnh thơ
Em vịnh nỗi hờn
Chờ anh!

Hồng Duyên
Cà Mau


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét