TỰ TRÁCH
Chùm Thơ KHA TIỆM LY
Gần
hết đời, chưa hết cuộc chơi,
Tranh
danh đoạt lợi xót xa người.
Bởi
trò xưng tụng chưa bừng mắt,
Nên
chén tạc thù vẫn ngọt môi.
Đã
biết ôm đầu than trắng tóc,
Can chi đưa mặt phết
dày vôi!
Trường giang xuôi gược
người lên xuống
Sao chỉ mình ta thầy
lạc loài!
Kha Tiệm Ly
(Tịnh xá Ngọc Duyên,
Long Xuyên ngày 11/6/ 2014)
GỞI CỐ NHÂN
Biển xanh giờ đã hoá cồn dâu*
Một thoáng thiều quang tóc đổi màu!
Đã trót dở dang từ độ trước,
Nên còn u hận đến ngàn sau!
Cố lưu quân ý thiên thu tại
Mạn vấn thuỳ nhân vạn cổ sầu!**
Gió cuộn phong ba, đời vạn nẽo,
Mây ngàn hạc nội, biết em đâu?!
KHATIỆM LY
*Trộm ý câu:" Thương hải hốt biến vi tang điền"
**Giữ tình em mãi ngàn năm ấy,
Cứ hỏi ai người vạn khổ đau!
Biển xanh giờ đã hoá cồn dâu*
Một thoáng thiều quang tóc đổi màu!
Đã trót dở dang từ độ trước,
Nên còn u hận đến ngàn sau!
Cố lưu quân ý thiên thu tại
Mạn vấn thuỳ nhân vạn cổ sầu!**
Gió cuộn phong ba, đời vạn nẽo,
Mây ngàn hạc nội, biết em đâu?!
KHATIỆM LY
*Trộm ý câu:" Thương hải hốt biến vi tang điền"
**Giữ tình em mãi ngàn năm ấy,
Cứ hỏi ai người vạn khổ đau!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét