1. DU
MỤC
thơ Lê Kim Thượng
Ta
ôm hồn du mục
Đi
giữa đời lang thang
Tìm
đâu nguồn hạnh phúc
Giữa
đất trời hỗn mang
Bắt
đầu của một ngày
Thì
có nghĩa gì đâu
Trong
cơn mê vừa dấy
Thành
bão cuồng nghìn sau
Cõi
hồng hoang ta qua
Người
còn mang xác thú
Trên
hình hài xót xa
Ta
làm thơ siêu độ
Ngồi
buồn thiu trên cỏ
Ta
cầm tình trên tay
Tung
lên theo hướng gió
Chín
tầng mây đọa đày
Ta
hóa thân thành cỏ
Ngậm
sương buồn tái tê
Trên
cành mơ thắp đỏ
Đêm
nguyệt bạch gọi về
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét