NGUYÊN VẸN
(1/2)
thơ Võ Thạnh Văn
Bao năm ân điển tình trường
Gấm thêu bướm lượn hoa tường ngẩn ngơ
Triều dâng sóng vỡ băng bờ
Đêm về ướt đẩm lệ ngờ chảy quanh
Bao năm ngọc thẹn đá xanh
Tuyết ngân ngấn đọng – nắng hanh hanh lồng
Thiết tha từng giọt tinh ròng
Đôi chim hồng nhạn ruỗi rong mưa thầm
Bao năm gáy ố bìa thâm
Ngẩn ngơ mọt sách – trầm ngâm giấy buồn
Rụng răng chưa thấy cội nguồn
Quẩn quanh từ thuở suối tuôn trái mùa
Bao năm tiếng guốc vọng khua
Đường mai lơi lỏng – ngỏ khuya úa rời
Sương sa phấn rụng bời bời
Cánh dơi ngủ muộn hẻm đời khói hun
Bao năm yếm lụa hờ bung
Bâng khuâng ngày cách – ngại ngùng đêm phân
Sông căng sợi nhớ tần ngần
Thác reo từ mạch nước ngầm rừng đơn
Bao năm quỳnh thoảng da thơm
Môi ngây nụ đợi – má đơm lộc chờ
Nắng gom từng bó hững hờ
Mắt xưa bồng đảo – mi giờ doanh châu
Võ Thạnh Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét