TRONG NOI
LAC LOAI
TRONG NỖI LẠC
LOÀI
Phan Phụng
Thạch
quê mẹ đó
làm sao con về được
bởi bây giờ
bom đạn đã chia ngăn
ngày giỗ cha
con ngậm ngùi phương lạ
những đau buồn
trong ý nghĩ xa xăm
người nằm xuống
từ năm đầu kháng chiến
sao bây giờ
đất nước vẫn tang thương
thôi thưa mẹ
thắp dùm con ngọn nến
khấn hồn cha
tha thứ một thằng con
từ cha mất mẹ
âm thầm khổ cực
đã bao lần
nước mắt mẹ vòng quanh
em nhỏ dại
buồn chưa tròn tiếng khóc
vẫn ngóng chờ
tin tức của người anh
những tờ thư
chưa bao giờ viết hết
sợ mẹ buồn
con dấu cả nguồn cơn
cuộc chiến
đó con lạc loài mỏi mệt
những đau
thương đở vỡ tận trong hồn
rồi một mai
con theo cha nằm xuống
rất âm thầm
và rất đỗi cô đơn
đứa em nhỏ lớn
lên cùng tiếng súng
sẽ nghĩ gì về
cuộc chiến quê hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét