Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Ảnh Đỗ thị Minh Giang


THƠ MIỀN NAM
TRẦM VÂN
TRẦN MINH HIỀN


TÌM NHỚ TÌM QUÊN
(Viết trên cảm xúc khi đọc bài NHớ
của thi sĩ Ngọc Quyên)
Nói dối với em rằng ta không còn nhớ
Tìm lãng quên trong ngày tháng xa mờ
Tháng mười hai lạc loài nơi bến nợ
Em có khi nào ngồi nhớ vần thơ
Đừng đếm nữa dòng thời gian mắc cỡ
Ta vẽ mù khơi ngày tháng dại khờ
Em có biết Giáng Sinh về nhắc nhở
Bụi phù du ru giấc ơ hờ
Chân trời cũ về ru hời nỗi sợ
Em có con mong còn đợi còn chờ
Ta đốt cháy tim mình còn dang dở
Nhặt đoá hồng lên ướp đẫm thẫn thờ
Thôi đừng nhớ đừng quên đừng nức nở
Hát điệu trần gian bờ bãi vật vờ
Nghe tiếng gió qua hồn mình ngờ ngợ
Em hãy là hoa thơm ngát bến bờ
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 14 tháng 12 năm 2015


------------------------------------------
Vần Thơ Tình Ăn năn

Em mặc áo hoa cà
Màu tím bỗng tan ra
Thơ tôi thành sông nhớ
Ánh trăng thương vỡ òa

Em mặc áo hoa mây
Đôi tà trăng phiêu bay
Nhốt đêm vào thu biếc
Hồn tôi lá rụng đầy

Em mặc áo vàng thu
Tình tôi nhẹ che dù
Chia lời chim hót vội
Con đường dài ngu ngơ

Em mặc áo hoa xuân
Giọt nắng rơi ân cần
Tình tôi nghiêng bướm lượn
Dài đôi cánh phù vân

Em mặc áo tình nhân
Nghiêng đôi vạt thiên thần
Tôi hoang đàng mộng mị
Vần thơ tình ăn năn
 Trầm Vân
--------------------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét