MÙA XUÂN TRONG ANH
thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Hỡi anh chiến sĩ Quốc Gia
Có nghe trong gió bài ca xuân về
Từng đoàn én lượn trời quê
Gợi anh nỗi nhớ câu thề nước non
Bao năm lòng vẫn sắt son
Nửa đời dâu bể chưa mòn chí trai
Hạ về thiêu đốt tương lai
Sông thương lỗi nhịp tình ai lỡ làng
Thôi rồi một chuyến đò ngang
Ðưa người tách bến ngân giang thuở nào
Bốn mươi năm hỡi trời cao
Biết bao chua xót dâng trào trong anh
Còn đâu giấc mộng tung hoành
Chiến công hiển hách lừng danh một thời
Ngày nay con tạo đổi dời
Nghe mùa xuân đến sầu vơi tấc lòng
Anh như thuyền ngược giữa dòng
Mênh mông lạc chốn biển đông mịt mù
Xuân trong ảo ảnh phù du
Tình xuân thắm nụ thiên thu trong hồn
Nàng xuân muôn thuở vẫn còn
Tình yêu Tổ Quốc trường tồn trong anh …
MÙA XUÂN TRONG ẢO ẢNH
Nhìn thiên hạ treo lên tờ lịch mới
Một chút gì chua xót ở trong tim
Tuổi xuân trôi, nào ai dễ kiếm tìm
Trong thoáng chốc, tóc xanh thành tóc bạc
Thương cha mẹ đã quy tiên cỡi hạc
Chẳng mừng xuân đốt pháo đón giao thừa
Chẳng hoa đèn, chẳng bánh mứt hạt dưa
Lòng vọng tưởng song thân nơi cõi lạ
Có lạnh lắm khi trời đông buốt giá
Với đêm thâu rỉ rả tiếng côn trùng
Có mơ về vùng cõi tạm mông lung
Nẻo trần thế, sinh ly và tử biệt
Nơi đó có trời xanh hoa cỏ biếc
Có yên lành và cũng lắm đau thương
Có chiến tranh và cũng lắm đoạn trường
Và có những thâm tình đang nhắc nhở
Công cha mẹ lớn bằng non bằng bể
Giữa ngày xuân nhìn di ảnh lệ rơi
Từ hôm nay cho đến cuối cuộc đời
Chỉ còn lại mùa xuân trong ảo ảnh …
nguyễn phan ngọc an - 2015

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét