BẾN SÔNG QUÊ
thơ Nguyễ Vô Cùng
Ta từng trở lại bến sông quê
Phiến đá còn trơ dấu hẹn thề
Thiếu nhịp cầu ngang oằn chẳng ngại
Vắng con đò dọc khẳm không nề
Bốn bề hoang lạnh chim ngơ ngác
Một cảnh tiêu điều khách mỏi mê
Đau cuộc phế hưng sầu lữ thứ
Lối xưa mù mịt biết đâu về?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét