NỬA ĐỜI
LÂM LỤY
(2/2)
thơ Võ Thạnh Văn
Giang đầu Thủy Bạc, hề! Mờ mịt
Bến nước Kim Sa khói đọa đày
Người lỡ vận trai, hề! Ẩm hận
Ta cam mất nước uống nồng cay
Mịch La ngày ấy, hề! Khói sóng
Gió dập mưa vùi bủa tứ vây
Đành ngắm trăng suông, hề! Thế sự
Đổi thơ lấy rượu chuốt thân gầy
Bằng hữu Yên Tần, hề! Chung Thủy
Một thoáng mù khơi nhớ dấu giày
Ngậm ngải tìm trầm, hề! Chí cả
Vẽ mình mò ngọc biển Trời Tây
Rồi mai quay gót, hề! Cố quận
Ca hát nghêu ngao hết tháng chầy
Bạc thếch chinh y, hề! Vuốt mặt
Ngâm khúc Ly Tao tỏ dạ nầy
Hồng nhan tri kỷ, hề! Trích địa
Chút nghĩa kim bằng quý lắm thay
Cuối nẻo trầm luân, hề! Thành bại
Sương đồng hạc nội chập chờn bay
Trải bao hưng phế, hề! Kim cổ
Gom chút tà dương bón cỏ cây
Hạt bụi truy tầm, hề! Nguồn cội
Tắm lại đầm sen Vân Trạch nầy
Gác chuyện công danh, hề! Phiêu lãng
Đánh giấc bên đồi trăng xế tây
Cung xưa lỗi nhịp, hề! Phiêu giạt
Lưu thủy hành vân rợp bóng mây
Khúc Ca Quy Ẩn, hề! Kiêu bạt
Bỉ sắc tư phong bút mực gầy
Khúc ca lâm lụy, hề! Hào sảng
Vần thơ trác tuyệt vẫn còn đây
Phù hư dật sĩ
Võ Thạnh Văn
Phù Hư am, Vùng Bắc Vịnh
2005
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét