Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

MÙA THU VÀ THI NHÂN
thơ Nguyễn Phan Ngọc An

Xác lá chiều thu tơi tả bay
Bên trời gió nhẹ thổi heo may
Thi nhân ngắm cảnh buồn chi lạ
Xót kiếp con tằm tựa khói mây


Ðời sinh ta trót làm thi sĩ
Nghiệp dĩ mang vào có ích chi
Sống mãi trong mơ ôm hệ lụy
Mấy ai hiểu được chút tình si 

Cũng muốn vá trời thêm lấp biển
Lên cung trăng hát với Hằng Nga
Vượt trùng dương về thăm quê Mẹ
Ôm bóng hoàng hôn giữa nắng tà

Ðể buồn trằn trọc suốt thâu canh
Sợi tóc sầu rơi, phận mỏng manh
Hoài bão chôn vùi theo nỗi khổ
Thời gian…sao nỡ quá vô tình !

Tâm sự thi nhân với lá vàng
Hồn thơ dào dạt lúc thu sang
Nhìn mây lãng đãng sương rơi rụng
Nghe ước mơ trôi …giấc muộn màng

Chiều đứng bên hiên nhìn lá đổ
Bỗng lòng xao động giữa hư vô
Thi nhân là kiếp tằm dâng hiến
Gửi chút tình lên … những áng thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét