LO LANG
LỠ LÀNG
chu vương miện
*
chiều đã xế
đời mới gặp nhau
1000 xưa khệ
nệ đến 1000 sau
rừng lau nhuộm
lẫn mầu quan tái
thì trách
chi đời ? dậm vó câu ?
em dở cuộc đời
ta dở chết
nhìn nhau
sao cứ lãng quên hoài ?
dăm vết
thương lòng vùi gió mặn
còn gì ? cho
những tháng năm sau ?
ta đứng nhìn
nhau chỉ nghẹn ngào
chập chờn đầy
mãi giấc chiêm bao
sau lưng là
dẫy đồi hoa trắng
rơi xuống
lòng ta tự kiêp nào ?
em để tang
cho 1 chuyện tình
đường hầm mấy
chùm núi lênh đênh
dăm con ó biển
trôi qua phố
nham nhở
thêm cho chuyện chúng mình
quăng điếu
thuốc tàn trên bờ kênh
ta về trút hết
nỗi gian truân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét