Chu
Nguyen Chuong * Tu Dat *
Chu
Nguyên Chương * Từ Đạt *
Dương
Tiêu * Thường Ngộ Xuân
[Ỷ
Thiên Kiếm ngoại truyện *4 ]
chuvươngmiện
*
Sau cái buổi hàn huyên bồi dưỡng ở Nhữ Dương Vương
phủ về thì Chu Nguyên Chương phát bệnh sốt rét lạnh , ngừơi lúc nào cũng run như
cầy sấy , đắp luôn một lúc bốn năm cái mềm bông mà vẫn còn lạnh y như cách đây
ba mươi năm Trương Vô Kỵ trúng HuyềnMinh
thần chưởng cuả nhị lão vậy ? anh em trong bổn giáo đang tính thỉnh giáo
chủ tới truyền Cưủ dương thần công chưã trị ,
thì Tướng Từ Đạt hoỉ :
-Đại ca bệnh ra làm sao ?
-Có bệnh gì đâu ?
từ cái hôm nhìn thấy cha con Nhữ Dương Vương bắn cung phóng lao trong vương
phủ, là mình tự nhiên ớn mình lạnh cẳng
phát sốt phát đau lên rồi ? chớ có bệnh có hoạn gì đâu?
-Vậy tình hình chiến sự bây giờ Đại ca tính sao ?
-Từ đệ và Thường đệ mang hết trọi nghiã quân Minh
Giáo dàn hết men hưũ ngạn dọc bờ sông Hoàng Hà , đợi Huynh khoỉ bệnh thì mình bắt
đầu tấn công .
Cuộc chiến dậm chân tại chỗ , quân cuả Chu Nguyên Chương
bị quân Mông Cổ miệt Hoa Bắc bắn rát quá , không leo lên bờ nổi , trong soái
thuyền cuả Chu Nguyên Chương thì tiếng gõ mõ [ nhưng không có tụng kinh nhà Phật]
vì cái cassettes bi hư , còn bên thuyền
phó soái là Tư Đạt có một cái thau đốt lửa và tụng kinh Ma Ni .
“Sống có gì vui ? chết có gì buồn ? sống ăn rau cỏ ,
hết sống mang chôn ? không sướng không khổ , giải
thoát linh hồn ? “ Thượng tướng Thường Ngộ Xuân qua hỏi thăm và đợi nhận thượng
lệnh thì chánh và phó soái noí là tụng kinh để cầu cho quân Mông Cổ mau thua ?
mau chết ? cũng tốt thôi bèn noí :
-Hồi trước đệ có được Kim Hoa bà bà và Tiểu Siêu cô
nương dậy cho tiếng Ba Tư , có đọc và hiểu đựợc truyện và thơ , có lần kể cho
quân lính Mông Cổ nghe , mục đích là dụ họ đầu hàng ? họ rất thích những câu
chuyện côổ tí ch kiểu “ A Li Ba Ba và bốn mươi tên ăn trộm , A La
Đanh và chiếc đèn thần , bẩy cuộc hành
trình cuả lão chàng Sinh Bá “ nhưng không thích đầu hàng , bây giờ hai lão
huynh mang kinh ra nhật tụng cho hộ thua ? thì rất là hiện đại [ trí tuệ cao
siêu vô cùng ].
Chu Nguyên Chương được thể noí luôn :
-Nếu Huynh và Từ Đạt tụng liên tiếp trong một tuần nưã
, hai loại kinh này mà không có kết quả tốt đẹp , thì chắc là phải nhờ đến hiền
đệ ra tay ?
-Đệ sẵn lòng .
Sau đó một tuần , một sáng đẹp trời thì Chu Nguyên Chương
cho ngươì kêu Thượng Tướng Thường Ngộ Xuân tơí soái thuyền dậy việc :
-Đệ cấp kỳ về Giang Nam đến ngay Nhữ Dương Vương phủ [ ghé tai noí nhỏ ] gặp Vuơng Gia Sát Đát Đạt
Mục Nhĩ vầy vầy dùm cho qua .
Thế là Nhữ Dương Vương bèn bắt chước Gia Cát Khổng
Minh thời Tam Quốc , lấy bút lông thỏ chấm vào nghiên mưc xạ viết trên mấy tờ hoa tiên điều quân cơ bí mật gì
không rõ , xếp nhỏ cho vào một tuí gấm , gắn si vào rồi giao cho Thường Ngộ
Xuân cấp kỳ đưa cho Chu Nguyên Chương . Mỗi lần ra quân , đụng trận , thì Chu
Nguyên Chương lấy ra một tờ , sai quân quấn vào muĩ tên mà bắn sang chỗ quân
Nguyên , trăm lần như một , chiến thắng lừng lẫy , không mất một viên đạn ,một
muĩ tên y như phép tiên vậy ?
*
Đại công cáo thành , Chu Nguyên Chương lên lớp ngồi
noí phét ba hoa chích chòe , trong buổi báo công trực tiếp trên Truyền Hình này
, có ngươì đến dự có kẻ nằm ở nhà mở tivi coi , tuy nhiên sau đó có đánh máy nội
dung , quay ronêo phân phát cho Báo chi ,Truyền Thanh và Truyền Hình cùng gửi bản
sao tới tận nhà cho các đương sự liên hệ mỗi ngươì một bản theo doĩ để Tường ,
nội dung tàm tạm tóm tắt sau đây :
-Trong sinh hoạt hàng ngày , ai làm Hương sư [ tức
là giáo Làng ] thì từ trẻ cho tới già về hưu cũng chỉ là giáo Làng , ai hành
nghề thiến heo , thì trọn đời cũng chỉ là anh Thiến heo , anh nào làm thơ mộc ,
thợ nề …….thì cả đời cũng như thế cả ?
-Nhưng trong quân đội thì không vậy ? mơí đầu là
lính lệ , lính thú , lính dõng ……sau hai mươi năm phấn đấu có anh leo lên bàn
thờ ngồi , có anh làm tơí cấp tướng “ Nhất tướng công thành vạn cốt khô “ vì cuộc
sống cứ bám theo cái chết , cái chết từng ngày từng giờ ngoài mặ trận , nếu
không thăng cấp theo chiến thắng , hoặc theo thơì gian ,mà cứ ở mãi cấp bậc
binh nhì, binh nhất mãi , thì cũng chả còn ai yêu cái nghề Làm lính , ngày xưa
nông dân vì chiến tranh phải đi lính , hoặc sinh kế phải đi lính , nhưng sau
hai mươi năm thì hoàn cảnh đã thay đổi và nhân sự cũng đã khác ?
Chu Nguyên Chương cũng mang một tâm trạng như quí vị
, lúc nhà qúa nghèo , không có gì để ăn
, phải vào Chuà ở nhờ để có cái ăn ? sau đó thì phải đi ăn cứơp mà sống , thừa
thắng xông lên bây giờ thì làmVua , “được làm vua thua làm giặc “ Nhưng muốn
cho xã hội tiến bộ , tuyệt đối chúng ta phải dĩ công vi tư , dùng ngừơi không
thể tuỳ tiện được ? noí tới thiên hạ thì rất dễ mất lòng ? nên Chu Nguyên Chương
mỗ dẫn chứng ba ngừơì bạn kết nghiã anh em đồng sanh đồng tử là Đại tướng Từ Đạt
, Thượng Tướng Thường Ngộ Xuân và Thượng Tướng Thăng Hoà ngày trươc xuất thân
cùng một lần đi ăn cướp với Chu mỗ , rồi gặp thời cơ làm loạn , bây giờ thành
công ? nhưng vơí thành tích hai mươi năm trận mạc , cũng chả khác gì cái nghề
thiến heo ? kinh nghiệm cao lắm ngang cái anh thiến heo là cùng ? nên chính phủ sẽ cho tất cả những vị này về
Hưu [và sẽ trả tiền Hưu non ngay mà trả
rất là cao , ] tuyệt đối không dùng những ngươì này chuyển qua các cấp hành
chánh ? vì I tờ rít , dùng các vị này là hỏng bét ngay , mà phải tuyển các ngừơì
có học vị Cử Nhân , Thái học Sinh [ tức Tiến Sĩ] để chăm lo việc nước ? noí ra
quí vị không thông cảm , không hiểu thì cho là vắt chanh bỏ vỏ , cạn tàu ráo
máng , ăn cháo đá bát , điểu tận cung tàng , chứ một chế độ mà toàn những Công
Thần vô học thì rất khó làm việc ? không tin quí vị có thể làm thử , sau này quân đội không có cấp bậc Nguyên Soái nữa ,mỗi tỉnh chỉ có một vị Tổng
Binh coi sóc mà thôi ? đất nưóc đã thanh bình
, quân đội giải ngũ [ phục viên] tốí đa để giảm chi phí Quốc Phòng , Trẫm
có một vị Quân sư tên thật là Lưu Bá Ôn ngươì này văn võ toàn tài , có vấn đề
gì mà Trẫm không tính toán được ? thì nhờ ngươì này tham mưu , cố vấn , tuyệt đối
không phải ngươì này noí caí gì ? là Trẫm nghe theo răm rắp trăm phần trăm , nếu
vậy thì Trẫm làm vua làm cái gì ? Sau buổi
trao đổi này , nếu có ai không thông cảm , không thông qua , thì chúng ta sẽ
bàn thêm cho rộng rãi một buổi họp khoáng đại hội nghị khác , và nếu cần thì mơì
cả quần chúng tham dự để đóng góp ý kiến .
*
Sau vài buổi họp sơ khởi , triều đình tạm thơì đề cử
vài chức vụ có tính cách tượng trưng Phù Động , không hưởng qui chế lương Năm ,
Lương tháng , mà chỉ hưởng huê hồng bao nhiêu phần trăm trong công việc thực
thi công tác mà thôi :
1-Lưu Bá Ôn quân sư cố vấn toàn bộ nội các chính phủ , kiêm nhiệm chủ nhiệm Viện y Học Dân Tộc .
2-Nhữ Dương Vương bây giờ không còn goị nưã , mà goị
là Sát Đát Đạt Mục Nhĩ , Chủ Nhiệm đoàn ca muá hát Tuồng Chèo Hồ Quảng Đa Hệ [
Tổng Hợp .]
3-Bảo Bảo Đạt Mục Nhĩ chủ nhiệm đòàn xiệc lao động hợp tác đa Quốc
Gia .
4-Quận chuá Triệu Mẫn thăng một cấp làm Công chuá ,
chủ nhiệm Bộ Bảo Vệ Chính Trị .
5-Trương Vô Kỵ hiệu trưởng trường Võ Bị Lục quân
.kiêm nhiệm chủ nhiệm uỷ ban “Phát Huy
Võ Thuật Dân Tộc Trung Quốc.
6-Những vị cao thủ Võ Lâm , Văn Gia tuỳ trình độ khả
năng chuyên môn ? cầu mong tham dự vơi chính quyền để đóng góp tài năng xây dựng
đất nước , xin ghi danh đăng ký tại địa phương , hay nộp đơn trực tiếp cho Chu Nguyên Chương ? hoặc toàn dân toàn quân , nhận thấy
triều đình có gì bất công , đối xử không hợp lý , không công bằng , thì cứ tụ tập
nhau ngoài sân vận động bóng đá mà tha hồ chửi bơí ?
7-Tuyệt đối
không được âm mưu lập đảng kết bè để chống đối chính quyền hiện hưũ .
Tất cả những điều đề cử nêu trên , không có nghiã là
đinh đóng vào cột , có thể tuỳ nghi thay đổi , du di chớ không cứng ngắc . Bây
giờ là thơì đại mới [ hơn cái cũ ] là Ngươì Hán làm chủ lấy ngươì Hán , là thời tự chủ chứ không phải là thời nô lệ nưã
?
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét