DAU CUOI
SONG
ĐẦU CUỐI
SÔNG
m.loan hoa sử
huynh trụ chốn
này là giang bán
nghoảnh lại
núi xanh là giang đầu
muội nơi cuối
nước là giang vỹ
muôn đời con
nước chẩy đi đâu ?
2 bên giang
tả cùng giang hữu
lờ lững giữa
dòng chiếc thuyền câu
chả có lâu
đài quan thừa tương
chả có Mỵ
Nương chả có lầu ?
chờ nghe ai
hát ? mà không có
thời buổi
này đâu còn Trương Chi
hát chùa hát
miểu ai cũng chán ?
bèo cứ lênh
đênh trôi trôi đi
người ở
khôngchờ trên dòng nước
chó ở không
chờ tình trôi theo ?
chả có cái
gì ? ngoài nước đục
béo cò nghĩ
lại quá chán phèo ?
huynh già
làm thơ đọc nghêu ngao
chiêu bát
trà tươi hút thuốc lào
thẩn thơ
càng lúc càng thơ thẩn
vô duyên như
chó đứng bên mèo ?
" thất
thập cổ lai hi rồi ngỏm "
kẻ ra nghĩa
địa kẻ nhị tỳ
khóc mếu làm
chi ? cho nó mệt
thầm trong
lòng " sinh ký tử qui "
chữ nghĩa có
chừng bấy nhiêu thôi
nếp bầu đủ
thổi 1 nồi xôi
thêm gấc cho
đủ vừa đo đỏ
sống lêu bêu
mòn cả kiếp người ?
*
đất mất nhà
tan ngã 3 đường
kẻ thức thời
theo lũ Tây Dương
kẻ giữ nứơc
tầm vông mã tấu
cố thân trai
giữ lại ruộng vườn
có kẻ giả
làm thân nhi nữ
giã từ Giang
Đông về 3 Thục
ôi miếng cơm
bí tết nuốt vào thêm nhục
thì thanh
minh thơ văn làm cái chó gì ?
thôi con đường
vinh thân phì da
muội cứ đi
đi ?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét