Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Ảnh Đăng Đức Cương

ĐÊM CUỐI NĂM
Nhớ Dòng Sông Tuổi Nhỏ
                        Thơ Hoàng Yên Linh

Tôi có một dòng sông hoài niệm
Tắm mát đôi bờ tuổi ấu thơ
Tôi có một  khung trời để nhớ
Có nhịp võng khoan hò


Có gió lộng hàng tre .

Tôi có một mối tình như thế
Người yêu ơi ai lỗi hẹn thề
Tôi xa mãi cuối trời xứ lạ
Đêm nặng sầu ... nhớ một vầng trăng .

Có ai về Cửa Việt - Gio Linh
Có ai ngược Cam Tuyền
Ai xuôi sông Hiếu
An Lạc ơi bạn bè mấy đứa
Cõi đi về còn nợ nắng mưa .

Tôi có một  dòng sông đạn lửa
Khi pháo về tan tác tuổi đôi mươi
Đứa trôi dạt... đứa vùi thây rừng thẳm
Đông Hà ơi còn nặng tiếng ru hời.

Đêm Đà Lạt lang thang cùng gió núi
Ôi dã quỳ hương ngát tỏa hàng cây
Tiếng vó ngựa gõ đều qua phố vắng
Chợt nhớ mình tóc trắng ...
Hơn nửa đời phiêu lãng .

Dốc phố vắng với không gian mờ ảo
Chỉ sương bay và hoa nỡ vô tình
Tôi đi mãi theo dòng sông tuổi nhỏ
Với ngày xưa in dấu những con đò
Tôi đi mãi với mênh mông nỗi nhớ
Nhớ người xưa nhớ bạn bè - tất cả
Nhớ quê hương và một chốn đi về .

Đêm cao nguyên trời cao như thấp lại
Điếu thuốc tàn không ấm nỗi lòng tay
Ở nơi đây mà nhớ tình nơi đó
Để nhớ người ... mà chẳng nhớ riêng ai .

Tôi có một dòng sông xuôi biển rộng
Có một thời đằm thắm mộng yêu thương
Có gió Triệu Phong
Có vầng trăng Dương Lễ
Theo tôi ngậm ngùi đi suốt cuộc bể dâu .

Và tôi có một cố quê xa ngái
Ơi trăm năm hoài vọng một ngày về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét