EM LÂY BỆNH RỒI!
thơ Á Nghi
Bàn tay anh rón rén
Cầm một lần mà run
Phải đâu thanh gươm bén
Phải đâu anh nhanh nhẹn?
Mình… chậm chạp thấy thương!
Thời gian như ngừng lại
Trong đôi tay khiêm nhường.
Vậy mà thương, mà nhớ
Mà lây bệnh tương tư
Len vào từng mạch thở,
Vi trùng yêu thật hư!
Sinh sôi và nảy nở…
Lan truyền chẳng chần chừ,
Bác sĩ còn phải sợ:
-Bệnh này chẳng hiền từ.
Á Nghi, 18-12-2015./.
LẺ LOI SAO NHỚ CHẴN CHÒI?
thơ Á Nghi
Cà phê anh uống có thơm
Sao hương còn đọng từ hôm cùng ngồi?
Đêm nằm thương nhớ, lẻ loi
Mà hương cứ quyện chẵn chòi hôm nao.
Á Nghi, 18-12-2015./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét