Em, đêm vào xuân &
quán cà-phê Thạch-thảo ở Đà-nẳng
Thơ Huy Uyên
Em ngồi lại nghe bài ca Thạch-thảo
một mình dỗ bóng với quán-cà-phê đầu năm
Tiamo ngợp tím trời thương nhớ
Giấc mơ trên cao đổ về mơ hồ
trái tim đành đoạn đi không người níu lại
họa mi trong vườn,cúc trắng sắc hoa
tình người đắng cay cho tim héo tái .
Hình như cuối mùa đông
nên đêm đi qua rất chậm
bãng lãng trôi nụ cười rất khẻ bên hoa
hơi thở đâu đây choàng buốt lạnh
giá rét cây-sầu-đông đứng đơn lẻ bên hồ .
Em tựa cửa nhìn mây bay thở dài
hửng hờ bàn tay ai cầm giữ
mùa về chẻ tóc nhớ đầy vơi
cô-đơn chạy về òa vỡ .
Vĩnh-biệt đông để phố thêm buồn
đêm dịu ngọt bên ngoài ai chung bước
rồi thôi và chia tay trời đã sang xuân
lệ người thôi thấm hai hàng nước mắt .
Em bỏ lại tim mình đầu phố
vườn người đóng chặt nhánh hoàng-lan
quê người bao đêm mắt đỏ
mộng người vây quanh sông biển khôn-cùng .
Đà-nẳng đêm cuối năm buốt hơi thở đông
quán-cà-phê Thạch-thảo-xưa buồn
ai đứng bên kia đường sao mà sầu-nhân-thế
chia hai con tim canh giữ
em xót xa quên rồi nổi nhớ .
có phải không em ?
Em lạnh-lùng đóng cửa
hạnh-phúc xa trôi ,đốt cháy một lần
hỏi thuyền còn chèo theo sóng vỗ
mai xa hỏi có buồn không ?
Bạc tình chi mà đi hoang cuối năm
em ngồi lại quán xưa cùng tiếng hát
"ta ngắt đi một cụm hoa thạch-thảo" thôi đành
chôn trước mộ người chiều nay vừa mất...
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét