ĐẾN
và ĐI…
thơ Quang Tuyết
Chiếc ghế ngày xưa bạn ngồi
Giờ bỏ trống
Chiếc ghế ngậm ngùi…
Còn tôi bật khóc.
Ôi! Biết phải làm
sao
Vì đó là quy luật
Ai sẽ là người
đi ngược với thời
gian?.....
Rồi cũng sẽ có
một ngày
Một ngày…
Hôm ấy…
Mưa hay nắng?
Mặt trời vừa lên
hay đêm tàn bóng lặng?
Tôi cũng sẽ ra đi
Chiếc ghế đã từng…
Có người ghé qua… ngồi lại
Thăm thẳm muôn
trùng người với người chia xa
Lạnh lùng…lạnh
lùng…
Từng chiếc lá
vàng rơi
Chơ vơ những
nhánh đời
Gầy khô trống
vắng
Mùa lại về
thay màu áo mới
Mầm non xanh
nhú lên tươi rói
Từ tiếng khóc
sơ khai vô thức
Từ những chiếc
ghế đang dần dần im lặng …
Cho ngày mai
cuộc sống bắt đầu
Xin hãy nắm chặt
tay nhau
Khi còn có thể
Xin hãy ôm lấy
bờ vai
Hơi còn ấm…tình
còn nồng
Xin nhìn nhau
bằng ánh mắt khoan dung
Dù lòng vẫn
bùi ngùi giận dổi
Rồi sẽ có một
ngày
Một ngày …
Người bỏ cuộc
chơi…
Mai kia một nọ buông xuôi
Đời như chiếc
lá vàng rơi vội vàng…
Quang Tuyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét