Hoa sầu đôngChùm thơ Huy Uyên
Cứ hẹn mỗi lần hoa nởtiếng chim gọi đàn sau hèchim nhớ người nên tha thiếtCớ chi người đi lâu quábên sông nắng ngả cùng chiềuxa buồn đầu ghềnh cuối bãitội lòng cho mấy miền yêu .Đò chiều buông trôi buông trôidáng chiều đau đáu bồi hồibao năm một đời đứng ngóngày về xa quá đông ơi !Thôi người quên rồi để nhớcó thể chắc gì hiên xưaai kia một mình vò-võđưa tay níu lá đông chờ .Hỏi lòng nắng có buồn khônghỏi sông sâu mấy dặm lònghỏi bãi bên bồi bên lởhỏi mình mấy sợi sắc không ?Có thể chưa người nói đếnsông xao quặn thắt bao mùasông rồi cũng về với biểnhỏi mình còn lại tình xưa .Cứ hẹn mỗi lần hoa nởai kia đứng đợi người vềthu đi lá vàng hắt bóngbên người trăng ngậm sương khuya .Bao năm chờ đợi chiều đôngsông xưa nước chảy mấy dòngngười một lần hoài trông ngónglá vàng rụng kín đầy sông .Rồi xuân lắt lay kín nụhai ta mãi lỡ ước thề ...Huy-UyênQua sôngTháng mười chải tóc qua sôngđể tôi cầm sợi phiêu bồng trong tôimàu con mắt thoáng nụ cườimàu con tim với môi người buổi xưaai đi đâu để bây giờbỏ tôi đứng lại bên bờ quạnh hiudòng sông ơi đã bao chiềuhương phai bóng ngã tịch-liêu chốn nàyđò người dạo khúc sương maicho riêng nổi nhớ ngắn dài mình tôi .Huy-UyênCần-thơEm đi dưới nắng Cần-thơNinh-kiều neo thuyền đứng đợisóng xưa nhịp chèo bối rốitình em cay đắng đợi chờ .Nước trôi đi đâu Cái-răngđò chiều sang ngang lặng thinhchợ chiều rưng rưng bóng đổđêm nay không trăng đợi thuyền .Rồi người cũng chia tay thôitình người nhạt phai ngọn sóngtriều lên đốt lòng cháy bỏngchia tay nói lời ai về .Thuyền đêm ngược lên Mỹ-khánhai vẫy tay ai hẹn hòai thương trăm sông ngàn nhánhđể ai mãi đứng đợi chờ .Thương em chiều mưa xõa tócthương em mắt buốt đìu hiurượu say lòng tôi muốn khócnhư rất xưa với đò chiều .Đêm nay ai về chợ-Nổigởi lòng cùng chuyến đò ngangtim người một lần muốn nóitình người mấy nhịp nhặt khoan .Điệu hò Cần-thơ muốn gọi(người ơi người ở đừng vềbao năm dấu lòng ở lạimắt ai nhòa nhạt bên đê .Cỏi người mấy dặm nương dâumây rồi biết trôi về đâuai đi đêm nay trăng khuyếtbỏ lại quanh đây nổi sầu .Huy-UyênỞ Mỹ-sơn 2Ngày theo bóng núi ôm chiềutương tư mang tác giọng xiêu não nùngvề chi đây ơi Mỹ-sơnbao đời tháp đứng mỏi mòn tiếc thươngthềm hoang rêu lạnh chân tườngmàu năm tháng cũ còn vương tóc ngườitriều xưa thành quách chơi vơinữa khuya như có tiếng cười thâu đêm .Huy-UyênLạc khúc Poklong GaraiThôi em xiêm áo ngày xưangựa xe lối cũ quay về mình tôiai đi để lại giọng cườingàn năm vương lại bên đồi quạnh hiuhát chi lạc khúc lãng phiêubỏ chi nổi nhớ trời chiều cùng tôihình như trong mắt em trôibóng người đứng lặng giữa trời tiếc thươngchiều lên Garai Poklonghết rồi ngày tháng triều Chăm ngậm ngùi .Huy-UyênBên tháp PisaPisa chuông nguyện hồn aitháng năm nằm chết dang tay cùng trờigiáo đường khuất bóng chơi vơivề đây buồn quá em ơi quá buồnbao năm tháp đứng sầu vươngtrên đồi ai đợi mà thương nhớ người .Pisa nổi nhớ riêng tôivề đây làm đám tang người phụ nhauPisa nghiêng mấy trời sầuđể người mang cả hồn đau suốt đờingàn năm bỏ lại cùng tôingàn năm còn lại nơi người nổi đau .Huy-UyênTiểu-VânEm bàng bạc đời tôirồi bay đi mãi mãiđành sao quên bỏ lạicho nhau một nụ cười .Hồn tôi em dấu kínáo trắng bay trời chiềumai rồi thành kỷ niệmvết thương người quạnh hiu .Em theo đời mấy đoạnmộng tưởng người mấy phươngđường trần trôi màu nắngđậu trên đôi mắt buồn .Dài theo khúc đợi chờtháng ngày đi xa ngáicầm tù con tim mãivới niềm cay đắng xưa .Em suốt đời mây ngũtôi mãi hoài lang thangước chi ta là gióđể tìm nhau khi buồn .Gương soi bóng một ngườimây bay đi hồ-điệpbiển đời hoài tưởng tiếcmột người Tiểu-Vân ơi !Mây đã bay bay mãibiết ngày nao quay vềđường xưa ai đem trảidấu chân mây vờ trôi .Người một lần đã gặpgiấu trong nhau nụ cườiđường về xa xăm quáchỉ còn lại mình tôi .Rừng xưa rồi thay lábiển xưa rồi bạc lòngtreo tim người bóng núitháng ngày mãi xa trông .Huy-UyênVề bên cầu cũnói chuyện biệt lyNgẩng mặt nhìn trời rộngdưới chân bóng sông dàingày ta thôi bầu bạnđập gương mà chia hai .Trời hồ như xuống thấpsông thoáng mây đã cạn.Khói sóng mờ cố nhân .Huy-UyênMưa ngũTa có lắm nỗi buồnem nào đâu biết đượcquạnh hiu người buổi trướcmang theo hoài vết thương .Có muốn nói lời gìnghìn phương mong quay lạibước chân ai đi mãilần lữa hẹn ngày về .Cuối phố buồn mây ngũđường chiều in bóng aingười quanh ta xa lạđèn khuya hắt hiu lay .Trời đất cao rộng quásao ta cứ một mìnhngười là hoa là láta cây đời lặng thinh .Ngày em đi gió chẻtrăm sợi tóc se buồnbay đi bay đi mãibóng một người cô đơn .Huy-UyênChạy quanh đời lãng phiêuTa tặng người trái timngười đem treo đầu núita tặng người mối tìnhngười lặng thinh không nói .Để tim ta bối rốibóng ai với trời chiềumênh mang đêm nổi nhớchạy quanh đời lãng phiêu .Tình người giờ đem bỏnơi đầu dốc cuối đèothầm thì thầm thì gióngậm ngùi người mang theo .Để hoài là bối rốiđi quanh mãi bên ngườiđể hồn ta vời vợitrôi theo lá vàng rơi .Tim người nơi đầu bãihoàng hôn mù cuối sôngtình xưa ai vội háitim người ai vội chôn .Huy-UyênPhù dung từ(tặng tác-giả Hoa phù dung}Hái chi đóa hoa phù dungem về bên ấy có buồnngửa tay tìm đường sinh mệnhcả đời trắng sợi sắc không .Ngày đi mây cũng bay đibên sông nước chảy mắt ngườiem nỡ về chi chốn cũtrên cầu chỉ bóng mình tôi .Đêm qua ngọn đèn hiu hắtcay nồng ấm lạnh môi hônai kia dưới trời đứng hátgiữa thinh không giọng quá buồn .Rồi hoa cũng tím nhạt phaitim anh mãi có bao giờđỏ như sắc hoa buổi trướccháy đi ! nỗi nhớ tim ơi .Hoa rồi có còn ở lạibên thành cầu xưa bóng aibơ vơ đổ dài tưởng tiếcngười ấy-ờ xa lắm rồi .Đêm nghe tin em đi rồibuồn buồn cầm ly rượu cũnhớ nhau bao đêm tâm sựchuyện tình cay đắng đầy vơi .Rồi hoa rồi bướm rồi sôngem yêu xiết bao lòng biểnanh yêu núi xưa khôn cùngcho dù lòng đời tan biếngiữa đám phù dung,-không !Mưa HuếMưa qua thành ướt cây chiềumai rồi có nhớ quạnh hiu tình nàyMưa tan trên lá đời câymưa phai nhạt bóng tháng ngày xưa sauGiọt lên ngày nhớ dặm sầugiọt về phố cũ đêm chao giọng buồnMưa,mưa ngũ triền miênmột trời trắng xóa,một phiền muộn đau .Huy UyênNgày tháng ở Tam-KỳKể từ thuở em làm con chim nhỏchiều An-Tân mỏi đôi cánh chim bayơi phố chợ nghèo bỗng không mà cóbóng ai đi trông buồn thế từng ngày .Em lên xe về căn-cứ Chu-Laiđể mình tôi ngậm ngùi ở lạinơi đó có bàn tay ai đưa vẫyđể xót đau theo tháng rộng ngày dài .Em con sáo đời ai đã bayđường Trần-cao-Vân mắt buồn gió núiđể từ đó tôi đi về thui thủiđể từ đó đêm về tôi mãi say .Ngày ai đi mà bỏ lại Tam-Kỳnơi rất xa em nào có nhớ tớinhớ Tam-Kỳ phố xá buồn hiunhớ người yêu xưa xa từ độ .Đường Tam-Kỳ vài ngọn đèn tắt đỏkhúc quanh co mấy nhịp đường trầnđể tôi buồn mà đứng giữa ngã nămmắt rưng rưng nhìn bóng mình chao gió .Mấy mươi năm ôm theo hoài nỗi nhớquạnh quẻ xưa bàng bạc hiên chiềuem đi rồi tôi mãi cuộc liêu xiêutreo tim lên cột đèn chờ đợi .Tam-Kỳ.2012Huy-UyênVào ngày 3:26 Thứ Năm, 26 tháng 6 2014, Han Le <han.le3359@gmail.com> đã viết:
anh có thơ lục bát, 4 chữ, 5 chữ, 7 chữ hay 8 chữ thì gởi cho tôicác bạn đọc trang web của tôi thích thơ có vần điệu cổ truyền hơn các loại thơ mới, thơ tự do sau nàycám ơn anhHân
2014-06-20 18:09 GMT-07:00 Le sinh Le sinh <lesinh.lesinh@yahoo.com>:
1- Xa rồi Quảng-trị.Về Diên-sanh với em gái quê buồnchiều qua bơ vơ trên đồi cátsầu lòng ai theo từng câu háttóc ai bay xuôi ngược ngã-ba-thôn .Dài theo mấy dặm đường phố chợnhà thờ xưa nghiêng bóng một mìnhchắc em quên rồi con đường lối nhỏthư gởi người sao đau quá con tim !Lối về gió bay theo lángờ ai từng nhặt chép câu thơcó phải em nước trôi ra biển cảMỹ-thủy xa -kìa ai đợi chờ .Có phải em chiều phe-Tưchạnh lòng đưa ai đi trăm ngàn ngãcho phe-Nhất buồn mãi tự bây giờtội tình ai trao lâu rồi từ thuở .yêu ngườichôn sâu hoài mà chưa được nóiđể ngẫn ngơ nhớ hoài chỉ riêng mình tôitơ vương chen lòng chạy theo tiếng gọi .Em bây giờ không còn của tôimà là mây trời lang thang khắp nẽođã đ�

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét