HỎI MÌNH
thơ Hoàng Yên Linh
Chiều ra quán đếm người qua phố
Đếm buồn vui trên những mặt người
Thương đời mình già nua còm cỏi
Ly rượu buồn váng vất vành môi .
Rồi cũng hết trăm năm trôi nỗi
Lối đi về vó ngựa tàn hơi
Thuyền lạc hướng tìm đâu bến đổ
Đời lênh đênh sóng dập muôn trùng .
Chiều ra phố thu mình quán nhỏ
Đi với người mà lặng lẽ bơ vơ
Giấu bao điều thơ viết chẳng thành thơ .
Chiều xuống phố ngỡ mình lính thú
Giữa quê hương mà hoài vọng quê hương
Thân phiêu bạt ngậm ngùi giấc mộng dữ .
Chiều ra phố thèm làm tên mất trí
Ta hỏi mình ta lại là ai ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét