Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

ky phung đich thu *La Quan Trung
kỳ phùng địch thủ *La Quán Trung
25 * Ỷ Thiên Kiếm ngoại truyện
chuvươngmiện
*

Hai thầy trò Thi Nại Am và La Quán Trung là hai danh sĩ đương đại thơì Đại Minh Hồng Võ , người trước soạn ra Thuỷ Hử 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc truyện và ngươì sau lừng lẫy vơí bộ Tam Quốc Chí diễn nghiã hay tuyệt cú mèo [ chữ cuả cố nhà văn Duyên Anh ] từ vua chí quan ,
đến bàn dân thiên hạ [ trừ những ngươì mù chữ và không đi học ] ai gặp hai tiên sinh cũng xá một cái thiệt tình , rồi tránh sang vệ đường để tiên sinh đi thoải mái , dân cờ bịch thì liệt hai tiên sinh vào loại bài cào chín nút hoặc là 3 tây , ăn trùm thiên hạ chỉ có thua cọp , tuy nhiên cái gã ngươì làm cuả tiên sinh La Quán Trung , chuyên về làm vườn vơí chăn gà vịt thì không thấy tỏ ra một chút gì hâm mộ tiên sinh ? chuyện cũng chẳng có gì , một hôm tiên sinh kêu anh chàng lên uống trà bàn chuyện đời , thì được biết anh ta có một ngươì bạn , sống cách đây khoảng một tháng đường đất , ngừơi này khiếm thị , tuy nhiên cái gì cũng hay cái gì cũng biết , đặc biệt là không cần đọc sách , chí cần ngưỉ bên ngoài là biết được nội dung cuốn sách , La tiên sinh cũng cho là quái nhân , bèn goị phu nhân giao lại công việc nhà , rồi thu xếp hai thầy trò lên đường , ngày xưa thời đó thừơng là đi bộ , ngày đi đêm nghỉ đúng một tháng ròng thì tới nơi , ngươì làm thì vác bao sách , còn La tiên sinh thì đi ngươì không , đến gặp chủ nhân là một vị trung niên  , mù hai mắt , nhưng dáng ngừơi rất là thanh thoát , moị ngươì an toạ đâu vào đó thì La tiên sinh , móc trong bao ra mấy goí trà Long Tỉnh , mấy nậm Nữ nhi Hồng cùng mấy goí bánh cốm đạc sản vùng Giang Nam , goị là chút quà mọn ra mắt . vị trung niên hoan hỉ :
-Tiếng tăm cuả tiên sinh ầm ầm như tiếng sét ngang tai , có khi ù tai nưã là đàng khác , hôm nay rồng đến nhà tôm , quà cáp liên hoan rất là hài hoà , tiểu nhân xin đa tạ , vậy xin tiên sinh cũng lão huynh vào nhà trong dọn dẹp  để hành lý và ra ngoài suối tắm cho mát mẻ , rồi lúc nào mình rảnh toạ đàm cũng được ? việc nhà mà ? đâu có phải việc quân cơ mà sợ .
Buôỉ sáng , sau một màn trà nước , để tránh mất thì giờ là tiền bạc , tiên sinh họ La noí anh ngươì làm mang bọc sách ra cho chủ nhân ngửi , bọc sách này bên trong là vải lụa , một lớp giấy dầu , sau cùng là bao bố , vị trung niên bèn lấy tay rờ qua loa bên ngoài bao bố , rồi cho tay lên muĩ ngửi , chừng uống cạn ly trà , thì vị trung niên cất tiếng noí ;
-Toàn là những tác phẩm  noí về thời Đông Châu liệt quốc ,tất cả gồm có các bộ sau đây :
-Đông Châu liệt quốc  .
-Sử Ký Tư Mã Thiên .
-Chiến Quốc sách .
-Chung Vô Diệm phó hội kỳ bàn .
-Oanh liệt xuân thu
-Phong kiếm xuân thu
Ngửi thì thoang thoảng muì nhân nghiã , lý thuyết , nhưng bản chất là chuyện thị phi , lòng tham không đáy , sát nhân , tranh bá đồ vương .
La tiên sinh rất thưởng thức và hâm mộ tài ngưỉ sách cuả chủ nhân , xin kiếu về , hẹn ba năm sau sẽ tái ngộ .
*
Kỳ này La Quán Trung tiên sinh với ngươì phụ việc đi bằng chiếc xe lừa , chở theo lúa mì , trà , rượu và thịt khô , quần áo ……xe lưà vưà tới chân đồi thì đã nghe tiếng cườì ròn rã cuả chủ nhân vọng xuống , một giờ sau thì thầy trò tới nơi , chủ nhân đứng sẵn nghênh  đón và chân tình noí ngay :
-Kỳ này thì chính là tác phẩm cuả tiên sinh .
La Quán Trung lấy làm ngạc nhiên quá đỗi hoỉ lại :
-Kỳ trước chủ nhân còn sờ rồi còn ngửi ? sao kỳ này  không cần sờ ngưỉ nưã ?
-Thì nghề nghiệp theo thơì gian mà tiến bộ chứ ?
Ba người thứ tự theo nhau vào nhà , an toạ đâu đó thì ngườì phụ việc đi thu dọn nơi ăn chốn  ở ,  quà biếu …..ngay khi đó thì hai vị chủ khách trao đổi tâm tình vơí nhau ở nhà trên :
-Cuốn này , nguyên là cuốn Tam Quốc Chí cuả Trần Thọ sử gia thời Đông Hán , thế kỷ thứ năm sau công nguyên ,tiên sinh mua về gôm hết chữ và viết chính tác phẩm cuả mình vào ,  giấy thì quá cũ , mà mực thì ngay bây giờ , thành ra gió thoang thoảng , tiểu đệ đứng trên đỉnh đồi mà cũng thưởng thức được văn chương ngay ?
-Vậy theo tôn ý thì tác phẩm cuả tại hạ ra sao ? có đáng được lưu truyền hậu thế không ?  
-Thưa huynh , hay hoặc dở , đúng hoặc sai thì tiểu đệ có thể noí ngay cảm quan tức thời được ? còn cái chuyện có lưu truyền hậu thế lưu danh thiên cổ hay không ? thì lại ra ngoài khả năng cuả tiểu đệ ? ngươi viết văn có quyền muốn viết gì thì viết ? tuy nhiên cái cảm nhận lại do ngươi đọc ? trong Tam Quốc Chí diễn nghiã cuã Huynh có ba điểm cần bàn lại ?
-Thưa ba điểm gì ?
-Nhân vật Điêu Thuyền  vốn không có thật về đời Tam Quốc , chẳng qua Huynh mang hình ảnh cuả ca kỹ Chiên Đàn lắp ghép vào ? tạo dựng ra hồi “ Liên Hoàn Kế “ hồi này hay thực ? nhưng không có thật . Tiếp đến là “ Gió Đông Nam  “cũng không có nốt , Khổng Minh  ở mãi Tương Dương gần tỉnh Hồ Bắc , cách con sông Xích Bích [ ngay Ba quận , Kinh Châu cả ngàn dậm , làm sao Gia Cát Lượng  biết điạ dư nhân văn khí hậu ở vùng này ? ] năm đó Khổng Minh  mơí có hai mươi bẩy tuổi , Lỗ Túc ba mươi bẩy tuổi , còn Chu Du ba mươi bốn tuổi , Gia Cát Lượng chỉ là ngươi em út đi theo phụ việc , trong trận chiến hợp tác giưã Ngô Thục quân số cuả Ngô hầu là 4 vạn , trong khi quân Thục cuả Lưu Bị chỉ có 1 vạn , tướng cuả Ngô gần 100 còn cuả Hán cao lắm chưa đến 10 ngươì ? vùng Ba Quận sát nách sông Xích Bích có một khu đồi cao lau sậy , khô ráo , khi nào quá nóng thì lại hút hơi  nước từ sông Xích Bích thổi vào theo chiều Đông Nam , thành ra muốn có trận gió này Chu Du chỉ cần cho đốt cỏ khô phiá dươí thung lũng là có gió Đông Nam ngay ?
Và chi tiết về Huê Dung tiểu lộ cũng không có nốt ? chẳng qua là Tào Tháo đã xem thiên văn trước , biết là ngày đó có sương mù đến giưã trưa nên nương theo sương mù mà dẫn quân chạy thoát , thành ra Huê Dung tiểu lộ là hoàn toàn hư cấu trong tưỏng tượng mà thôi ?
La tiên sinh khom ngươì xá chủ nhân một xá , vì khiếm thị nên không nhìn rõ , nhưng sau khi nghe có hơi gió thì chủ nhân đỡ ngay La Quán Trung lại , rồi noí :
-Cái quyền viết văn là cuả Huynh , nhưng theo tiểu đệ thì cuộc đơì này nó vốn bất công ? mình bênh ngươi này mình chê ngươi khác ? vốn đã là không công bằng ? Huynh và Sư phụ cuả Huynh mang tim óc ra mà giúp dật cho Chu Nguyên Chương , khi thành công đãi ngộ vơí hai vị không tương xứng vơí công sức ? và thanh toán xử tệ vơí nhiều ngươì ? tuy nhiên Chu Nguyên Chương là Chu Nguyên Chương , chúng ta cũng không nên mang hình ảnh cuả Tào Tháo đời Tam Quốc  mà bôi bác chưi bơí gán cho là Chu Nguyên Chương  , và cũng không nên nâng Lưu Bị và Quan vân Trường lên một cách quá đáng ? hoàn toàn sai sự thật ? tài đức cuả Lưu Huyền Đức ra sao và Quan Công ra sao ? thì thiên hạ bá tánh biết hết cả rồi ? Huynh chỉ là ngươì “ uốn sừng sửa xoáy “, chỉ có hại cho huynh ngày sau mà thôi ? chuyện cuả Huynh có phần giống tiểu đệ hồi trước  . xin kể :
*
Trước đây một số năm , tiểu đệ sống bằng cái ghề Đông y , nhưng lại chuyên trị có một môn thuốc gia truyền , là chỉ chưã bệnh đau bụng mà thôi ? nhưng bệnh khác thì đi kiếm đại phu khác , cơ bản là nấu nước gừng già , và uống thuốc cuả tiểu đệ cho , thường thì chỉ cho một viên , là bệnh nhân khoỉ bệnh , vì gừng chưã bệnh đau bụng là số một ? còn viên thuốc thì tiểu đệ vẽ “ hình con chó “ viên lại , có nghiã là uống nước gừng vơí hình vẽ con chó , để con chó vào bụng ăn hết phân là bệnh thuyên giảm , chỉ có thế , sống tào lao thiên điạ một số năm ? À quên vùng điạ bàn hoạt động của đệ lúc bấy giờ ở tỉnh Vân Nam và Quí Châu toàn dân tộc thiểu số ngươì Miêu [ ngươì Mèo , ngươì Bà Di ] .
Rồi chuyện đến sẽ đến chẳng là có một thân chủ nhà ở quá xa , đường đồi nuí khó khăn lắm , đi đi lại lại rất là bất tiện , vậy thì xin đại phu cho một lúc ba viên thần dược , thế là tiểu đệ nghe buì tai cho luôn . Ba ngày sau ngươi bệnh trở lại và noí như vầy :
-Thưa đại phu , tại hạ về đến nhà , mở luôn một lúc ba viên thuốc cuả đại phu cho , thấy vẽ hình ba con chó ? tại hạ hiểu ngay công dụng cuả ba con chó , tại hạ nhờ ngườì con trai vẽ thêm chân dung “ hình của đại phu “ uống luôn một lúc bốn viên , nhưng bệnh tình không thuyên giảm chút nào , hôm nay đến xin đại phu xem bệnh lại và cho thuốc khác ?
Tiểu đệ phân vân nghĩ trong đâù “ ba con chó và thêm tiểu đệ “ mà ăn cũng không hết c… bèn noí thẳng thừng vơí ngươì Miêu Mèo rằng :
-Bệnh này thì thầy chạy rồi ? không có cách gì chữa được nữa ? về mà kiếm đại phu khác đi ?
Sau đó thì tiểu đệ chọc mù hai mắt , ẩn cư nơi đây không chữa bệnh hành nghề lang băm nưã ?


chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét