LẠC LOÀI
Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT

Đêm cuối tháng tĩnh lặng, ánh sáng lắt lay
của các vì sao trên bầu trời xa vắng lạnh lẽo làm cho cỏ cây mờ nhạt, huyền ảo.
Nhi lại mất ngủ, không biết đây là đêm thứ bao nhiêu cô nằm đếm thời gian trôi.
Thỉnh thoảng, cứ bấm máy điện thoại di động ở ngay đầu giường xem giò! Ai cũng
bảo: “ Thời gian như vó câu qua cửa sổ”. vậy mà với Nhi nó dài dằn dặt, triền
miên, vô tận…
Và có nhiều lúc cô cảm thấy dường như bánh xe vô hình của nó dừng
hẳn lại. Cũng vì vậy, Nhi có cơ hội
chiêm nghiệm cái thế giới của bóng đêm, cái thế giới mà vạn vật hầu như ngủ
yên, chỉ có tiếng vạc ăn đêm rời rạc vẳng lại như từ cõi mênh mông nào, tiếng
dế nỉ non, rả rích như khóc như than hòa với tiếng côn trùng râm ran bản nhạc đồng quê
buồn dịu vợi.
Dạo gần đây, cứ nhắm mắt là Nhi lại thả hồn đi hoang. Đêm trước, ý nghĩ
đưa cô về với lâu đài của bà Chúa Tuyết. Tuyết trắng xóa, rơi trên các cành cây
trơ trụi, hợp thành những bông hoa tuyết lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Những
chiếc lá thưa thớt của mùa thu còn sót lại trên lối đi trải sỏi trắng dẫn đến
lâu đài cổ ở giữa vườn cây âm u. Và, lạ thay - một vài nơi trên lối đi cỏ vẫn
mọc xanh rì mặc cho bão tuyết với mưa sa. Rồi đêm nay, Nhi lại thả hồn mình về
với mùa hè tươi đẹp, về với khu vườn rực rỡ sắc màu và nhiều loại cây trái sum
xuê. Một ngôi nhà kiến trúc cổ kính pha lẫn hiện đại rực sáng dưới ánh nắng mặt
trời. Bạn bè của Nhi đều có mặt, họ vui đùa, ca hát, chúc tụng nhau. Nhi thấy
như mình đang lạc vào xứ sở hạnh phúc, dịu kì. Nhưng rồi những ảo ảnh tươi đẹp
đó lại biến mất, Nhi thấy mình lê bước
theo một lối mòn dẫn đến ngôi nhà cổ, lối đi phủ dầy cỏ dại, và hai bên đường
những bụi tầm gai mọc tua tủa. Khu vườn đẹp đẽ lộng lẫy khi xưa đã trở thành
một khu vườn hoang phế, điêu tàn. Cửa lớn. cửa sổ của ngôi nhà bị mối ăn gần
hết chỉ còn trơ lại bộ khung gỗ xiêu vẹo thê lương.
Cô bé Nhi ngây ngô đứng nhìn các bạn chơi
đùa hết trò này đến trò kia, nhưng không ai cho nó chơi cùng. Có lần nó đánh
liều hỏi xin mấy bạn cho nó tham gia trò chơi chuyền, nhưng lũ bạn nhìn nó ngạc
nhiên một lúc rồi phá lên cười. Cúc – ngồi cùng bàn với nó giễu cợt:
- Mầy muốn chơi thật à?
- Tao muốn lắm. Nó bối rối
- Vậy
mầy có thuộc bài hát không?
- Có
- Mầy đọc thử tao nghe?
Nhi lấy hết can đảm đọc khe khẻ:
-
“Cây
mốt, cây mai, lá trai, lá hến, con nhện chăng tơ, quả mơ có hạt...”
Cúc gật đầu
-
Đúng rồi! Mầy chơi thử tao xem?
Hai mắt Nhi sáng rực, nhìn Cúc có vẻ biết ơn.
Nhưng nó cầm quả bóng loay hoay mãi mà không biết phải làm sao, cuối cùng nó
cũng tung lên và nhặt lấy một que tre, nhưng quả bóng rơi xuống đất, nó không
chụp kịp được. Nhi cố làm lại hai ba lần cũng đều không được. Cúc và các bạn
nhìn nó lắc đầu chán nản. Nhi cảm thấy xấu hổ, nó lần về chổ ngồi và gục mặt
xuống bàn khóc tức tưởi.
Trời rất lạnh, Nhi lại không có áo ấm, sáng đi
học nó phải mặc ba cái áo một lần, vậy
mà nó vẫn cảm thấy rét run lên. Lũ bạn của nó tụ tập lại thành từng nhóm khoe
áo lạnh mới, và nói chuyện râm ran như mọi khi. Nhi ngồi im lặng ở bàn cố thu
mình lại để có thể tránh cái rét buốt. Đột nhiên lũ bạn nhìn thẳng vào nó và
cười phá lên. Thảo – lớp phó văn thể lại bên ôm lấy vai nó lắc nhẹ và nói:
-
Hôm nay mầy mặc đồ model nhất trường đó.
-
Trời lạnh quá. Nó cười bẻn lẽn
-
Mầy mặc mấy áo vậy?
Nói xong Thảo vạch áo nó đếm và hét to:
-
Nó xấp lá chuối ba lớp chúng mày ạ
-
Model mới, model xấp lá chuối. Thằng Tân đế
thêm.
-
Không phải đâu, nó là trưởng lão cái bang mà -
Tiếng một đứa nào đó chen vào
Cả lớp cười rần rần, nó gục mặt xuống bàn cố ngăn giòng nước mắt muốn
trào ra. Năm đó Nhi học lớp 11. Cái tuổi trăng tròn đầy mơ mộng, và những khám
phá, trái tim nó cũng rung động và tràn ngập yêu thương, nhưng đó chỉ là những
mơ ước trong đầu của nó khi đi bộ trên con đường dài đến trường, hoặc về nhà,
hay là những thời gian trống giữa các tiết học. Cái thế giới ảo đó rực rỡ sắc
màu hạnh phúc, không nhuốm mùi ưu phiền, khổ đau.
Ba, mẹ Nhi chỉ khuyến khích anh
em nó học mấy môn toán, lí, hóa, sinh cốt để có thể kiếm được một nghề ổn định
nuôi sống bản thân, vậy mà nó mê học môn văn đến kì lạ. Nó tập tành làm thơ,
viết văn; có lần bị ba, mẹ bắt gặp nó bị no đòn, nhưng niềm đam mê này nó không
thể nào bỏ được. Thầy dạy văn của Nhi
phát hiện ra nó có khả năng cảm thụ văn, thơ một cách kì lạ, thông minh và
không hề giống ai. Nhưng khi giáo viên chủ nhiệm khen Nhi về khả năng này trước
mặt cha một lần đi họp phụ huynh, vậy là toàn bộ sách văn học mà Nhi có bị cha
đốt sạch, những bài thơ, những truyện ngắn nó viết cũng cùng chung số phận. Nó
không dám khóc, chỉ mở to mắt nhìn những đứa con tinh thần của mình dần bốc
thành lửa ngọn. Cha nó hay nói: “ Con gái mà mê văn chương, viết truyện, làm
thơ thì tính tình lãng mạn và khổ cả một
đời!”. Nó không dám cải lại cha nhưng lúc nào nó cũng ở trong thế giới mơ màng,
tưởng tượng. Thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ, thế giới của những người yêu nhau,
thế giới không có thù hằn, ganh đua mà chỉ có tình yêu. Nó vẫn lén cha, mẹ làm
thơ vào nửa đêm dưới ánh đèn ngủ mù mờ. Thơ của Nhi thường không như những giấc
mơ, thơ của nó là những bài thơ buồn, ảm đạm bi thương. Có một hôm Nhi viết:
“Một
chiếc lá vàng rơi,
Lại
một mùa thu tới…
Gởi
tình qua song cửa,
Cùng mây trời đơn côi!”.
Và Nhi cũng kịp nhân ra,chính những
bài thơ, những truyện ngắn đó làm cho cuộc sống của nó đỡ tẻ nhạt hơn. Có niềm
vui và an ủi riêng, không chia sẻ cùng ai được.
Nhi ra trường với tấm bằng Đại học kinh tế,
đúng với nguyện vọng của cha, mẹ cô. Lận đận mãi cô cũng xin được làm kế toán
cho một công ti nhỏ, lương không cao nhưng cuộc sống cũng tạm ổn định. Nhi có
năng lực thực sự nên làm rất được việc. Giám đốc luôn động viên cô, và hứa sẽ
cho cô đi học Thạc sĩ kinh tế. Nhi mừng thầm, vậy là cô sẽ có cơ hội phát triển
thêm nghề nghiệp của mình. Và trong những giấc mơ gần gũi, cô thấy mình trở
thành một thạc sĩ kinh tế, rồi trình luận văn tiến sĩ kinh tế, mọi người nhìn
cô thèm muốn, ngưỡng mộ. Công ti phát triển, Giám đốc nhận thêm kế toán, sau
một năm Nhi tận tình chỉ bảo về công việc cho người mới tới, để rồi sau đó cô
ta thay cho Nhi đi học Thạc sĩ. Nhưng Nhi không bao giờ được công ti cho đi
học. Giấc mơ hão huyền kia giống như những hạt bụi mù trong sa mạc hoang vu
những ngày đầy nắng và gió vậy…
Nhi không có nhiều
bạn, ngày hai buổi vẫn đi về lặng lẽ, vẫn sống với cõi ảo, và viết những bài
thơ, những truyện ngắn dở dang không đầu, không cuối.
Rồi Nhi cũng yêu say đắm một người làm cùng
công ti - nhân một lần say rượu trong buổi liên hoan, anh ta đã ôm chầm lấy cô
và nói trong hơi thở:
- Nhi!
Anh yêu em quá rồi, biết làm sao đây?
- Buông em ra, anh say quá rồi.
- Vì say nên anh mới dám nói với em mà!
Mấy đồng nghiệp cùng
phòng cười như nắc nẻ, và nói vun vào:
- Đúng đó chị Nhi, anh ấy yêu chị lâu rồi…
- Hai người đúng là một cặp trời sinh để dành
cho nhau mà.
Nhi cảm thấy một
cơn sóng ngầm hạnh phúc trong lòng, cô xấu hổ, cúi mặt. Lòng tràn ngập bao cảm
xúc lạ đầu đời không rõ nét.
Ba tháng sau anh ta cưới vợ, nhưng cô dâu
không phải là Nhi mà là một cô gái trẻ đẹp, con một gia đình giàu có ở thị
trấn. Cầm tấm thiệp cưới, lòng Nhi trống rỗng, cô muốn về thế giới ảo của mình
nhưng không về được, tất cả mọi suy nghĩ cứ bị nhoè đi bỡi nỗi buồn, và sự cô
độc tê cứng. Nhi xin nghĩ buổi làm - đi lang thang mong tìm sự lãng quên, và
khi cô đang ngồi trên một ghềnh đá vắng cuối bãi cát dài úp mặt khóc tức tưởi,
thì một giọng nói dịu dàng bổng vang lên bên tai cô:
- Anh biết là em ở đây mà!
Nhi giật mình thảng
thốt:
- Là anh à? Anh sắp cưới vợ, còn tìm tôi làm
gì?
- Anh xin lỗi
- Anh có lỗi gì đâu, chỉ tại tôi quá ngu ngốc
mà thôi.
- Giờ anh không biết phải giải thích với em
như thế nào nữa
- Tôi không muốn nghe, anh về đi! - Nhi khóc
to hơn
Đột nhiên anh ta ôm
xiết chặt cô vào lòng, và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Thế là Nhi quên
hết hờn, trách, quên hết chuyện anh ta lấy vợ. Trái tim cô độc bao năm thổn
thức đợi chờ, Nhi thấy mình bồng bềnh trên dòng sông yêu thương, cô muốn trao
hết những gì quý giá nhất cho anh, nhưng cuối cùng Nhi cũng chỉ nhận được những
nụ hôn mà thôi.
Rồi anh ta đã cưới
vợ, không còn làm ở công ty cũ nữa, sang làm tưởng phòng cho công ty bố vợ anh
đang là giám đốc.
Nhi xoa dịu nỗi buồn bằng cách viết những bài
thơ lạc lõng, những truyện ngắn trách cứ đàn ông phản bội. Cô viết nhiều lắm,
nhưng viết rồi lại xé đi, đọng lại trong đầu cô chỉ còn đoạn thơ này thôi:
“Từ cõi ảo em hiển hiện trắng
trong thánh thiện, và một chút liêu trai.
Giữa cuộc đời mộng, thực với những ngã rẽ tối tăm dối lừa.
Không số mệnh, tình chưa kịp khai sinh.
Nhan nhản bên đường chợ tình mua bán
Em vẫn không tìm được cái nửa thật của mình.
Lòng ngổn ngang
Em nhắm mắt đi về nơi vô định,để tìm hạnh phúc vô hình”
Giữa cuộc đời mộng, thực với những ngã rẽ tối tăm dối lừa.
Không số mệnh, tình chưa kịp khai sinh.
Nhan nhản bên đường chợ tình mua bán
Em vẫn không tìm được cái nửa thật của mình.
Lòng ngổn ngang
Em nhắm mắt đi về nơi vô định,để tìm hạnh phúc vô hình”
Cái nơi vô định và hạnh phúc vô
hình của Nhi là những câu chuyện ảo tưởng nảy sinh từ cõi tâm trống vằng, cô
độc - nó không hề tồn tại (và xảy ra) trong cuộc đời thực. Cô luôn mang tản
băng giá ướp lạnh tâm hồn mình, và khối óc tê cứng khô khốc chai lì trước cuộc
sống. Nhi cảm thấy dường như đang đi sâu dần vào ngỏ cụt giữa đời sống trăm
đường – cô ngày càng cảm thấy bế tắt và không có lối thoát.
Đêm nay - Nhi
lại mất ngủ. Cô bật máy vi tính lên và viết những câu thơ buồn:
“ Đi đến cuối chân trời
Nhận
ra mình ảo vọng
Cuộc
đời như chiếc bóng
Câu thơ
thành hư không!(..)”
Viết xong mấy
câu thơ này – Nhi chợt nhìn ô ghi giờ trên máy, đã là 4 giờ sáng rồi. Ngoài khung
cửa sổ hẹp - trăng lưỡi liềm cuối tháng đã mọc, gà trong xóm bắt đầu gáy râm
ran, Một ngày mới lại bắt đầu…
TRẦN MINH NGUYỆT.
Trường THPT số 2 Tuy Phước
Huyện Tuy Phước – Bình Định
0988774687

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét