** ĐÀ LẠT MƠ **
thơ Trương thị Thanh Tâm
Mùa xuân chim én về mau
Nụ hồng rực rỡ mai đào ngất ngây
Trời Đà Lạt sớm mưa bay
Cỏ non mềm mượt chân thon
Mây giăng lũng thấp lòng hờn miên man
Đợi chờ chưa thấy anh sang
Nghe hơi gió buốt lạnh tràn má môi
Tôi giờ vẫn nhớ xa xôi
Mimosa thắm bên đồi cỏ xưa
Đêm nào trời đổ cơn mưa
Khoát chung chiếc áo mình đưa nhau về
Vòng tay hơi ấm đê mê
Lời yêu chưa cạn câu thề sắt son
Cây xanh đá núi chưa mòn
Nước hồ Than Thở vẫn còn lao xao
Thế rồi xuân tới người đâu?
Hoa xưa nở thắm,tình sầu héo hon
Đồi Thông Hai Mộ bâng khuâng
Có đôi bướm trắng chập chờn bên nhau.
T4 (Mytho )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét