LẶNG LẼ MỘT CÕI TÌNH
Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYÊT
Làng Phúc An nằm bên bờ con sông Phúc An -
con sông này thời xưa nghe ông bà và các bậc trưởng lão kể lại là con sông rộng
có nhiều thuyền bè qua lại, giao thương buôn bán rất nhộn nhịp; nhưng đến khi
Mẫn lớn lên, hiểu biết - thì con sông trở nên thu hẹp, bị bồi đắp bởi phù sa,
cỏ rác, và gần như trở thành con sông chết. Những người dân bên bờ sông chủ yếu
sinh sống bằng nghề nông, và khi hết vụ mùa họ đi tản sang các làng khác hoặc
lên thành phố kiếm việc làm thêm. Làng Phúc An những ngày sau mùa gặt hái trở
nên hoang vắng lạ thường.
Mẫn và
Mai là hai đứa trẻ láng giềng lớn lên bên nhau, hai nhà chỉ cách nhau bởi hàng
Phù Dung và Dâm bụt ngăn cách hai mảnh vườn. Ngày ngày hoặc là Mẫn hoặc là Mai
chui qua rào chơi với bạn. Chúng chơi những trò chơi của trẻ con, lúc thì chơi
buôn bán, chơi ô quan, hay trốn tìm trong mảnh vườn con bé nhỏ mà lúc đó chúng
cảm thấy đẹp và rộng lớn, quyến rủ như một khu rừng huyền bí.
Vào một buổi chiều năm Thanh học lớp năm ( bé
Mai lớp ba) những đứa trẻ ở xóm nhà Mẫn tổ chức chơi trò đám cưới, chúng bắt
Mẫn làm chú rể và cô dâu là bé Mai, đứa em láng giềng yêu thương của anh. Bé Mai
xinh tươi, rạng rỡ trong chiếc áo đầm màu trắng thêm vòng hoa Ngâu trên đầu, bé
giống như một công chúa nhỏ trong truyện cổ tích thần tiên vậy. Lúc đó Mẫn
không hề hiểu gì xa xôi, cứ thản nhiên tham gia trò chơi - nhưng cảm thấy rất
hảnh diện trước bạn bè, và trái tim dường như đang nhảy múa rộn ràng. Lúc thằng Phước đóng vai cha xứ hỏi Mẫn: “
Con có bằng lòng lấy Mai làm vợ không?”, Mẫn nắm chặt tay Mai và gật đầu lia
lịa. Nhưng lúc cha Phước hỏi đến bé Mai em chưa kịp trả lời thì đã bị mẹ Mai
gọi về nhà ăn cơm rồi. Vậy là đám cưới đành gián đoạn ở đó.
Học hết
lớp 12 với sức học bình thường và nhà nghèo, Mẫn đành phải xếp sách vở cất kĩ
vào tủ kết thúc cuộc đời đi học theo anh và cha học nghề thợ mộc kiếm tiền phụ
giúp gia đình. Bé Mai càng lớn càng xinh xắn, tròn trịa, và rất là thông minh.
Năm nào Mai cũng đạt học sinh giỏi và là niềm tự hào cho cả gia đình khi nghĩ
đến tương lai không xa Mai sẽ thành đạt và trở nên sang trọng, quý phái như các
con của người bác đang ở Saigon . .
Mai thi vào đại học kinh tế và đậu á
khoa với điểm số chênh lệch người thủ khoa chỉ 0,50 điểm! Dù bận rộn chuyện học
hành nhưng cứ có chút thời gian rảnh, hay dịp nghỉ lễ - là Mai lại tìm đến thăm
Mẫn. Dù chỉ để được ngồi kể cho anh nghe những chuyện không đầu đuôi về bạn bè,
chuyện trường lớp, nhưng Mai cảm thấy sau mỗi lần chia tay, lòng mình thanh
thản, với niềm vui mới lạ. Lâu dần, Mai thường gặp Mẫn sau buổi chiều thứ bảy
để được kể cho anh nghe những chuyện vui buồn, kể cả chuyện thầm kín của người
con con gái mới lớn. Có lần Mai nắm chặt tay anh với vẻ tin cậy và thổn thức: “
Có mấy thằng mất dạy cứ theo em mỗi lúc tan trường, chúng buông lời sỗ sàng, em
không chịu nổi nữa, anh làm cách nào giúp em với?”. Thế là Mẫn vào cuộc và kết
quả là anh bị bọn mất dạy hè nhau đánh cho bầm dập cả người, đến nỗi phải vào
bệnh viện may mấy mũi ở đầu. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh
lăn ra từ đôi mắt trong veo, và sáng như pha lê của Mai, anh không còn cảm thấy
đau đớn nữa mà ánh lên niềm vui vì nghĩ mình đã làm một chuyện tốt cho người
mình thương yêu.
Trước ngày Mai
rời quê vào nhập học Trường Đại học kinh tế ở
thành phố Sài Gòn náo nhiệt và xa lạ, biết Mẫn buồn, Mai bâng khuâng
giây lâu - khẻ khàng nói: “ Anh phải vui lên chứ, đợi em về nhé, em học xong là
về quê mình kiếm việc làm, không ở lại thành phố lạ hoắc ấy đâu! ”. Mai vội tháo dây chuyền bạc ở cổ mình ấn vào tay anh và chạy biến về nhà, không
quên nhắn lại một câu: “ Em mãi nhớ anh, mãi là đứa em gái ngoan của anh, đừng
quên mất em đó nghen!”.
Năm đầu tiên
Mai giữ đúng lời hứa với anh là về nhà vào dịp hè và tết. Mai xinh đẹp, nẩy nở
và mới lạ hơn trước nhưng với anh cô vẫn rất dịu dàng và nhỏ nhắn như thuở nào.
Mỗi lần về quê Mai đều có quà cho anh - lúc thì cái khăn quàng cổ nàng tự làm,
lúc lại là chiếc pull hợp thời trang. Lần nào gặp Mai, Mẫn cũng nghĩ là sẽ nói
cho nàng hiểu tình cảm của mình, câu nói đã được sắp xếp trong đầu cả tháng
trời xa cách, đã được thuộc nhão bao lần : “ Em đã chiếm hết tâm hồn của anh rồi, Trái tim và đầu óc của anh chỉ có hình bóng của em thôi. Hãy làm vợ của
anh em nhé”. Nhưng đã phên bên nhau cả giờ anh cũng không đủ mạnh dạn tự
tin để làm điều đó, đành giữ lại trong tim mình một mối tình câm. Một mình
biết, một mình hay. Những năm sau vì
lí do phải học nhiều hơn, bận bịu nhiều việc, nên Mai không về nhà dịp hè nữa,
chỉ về mấy ngày tết. Tuy chỉ có mấy hôm, nhưng nàng cũng chỉ quanh quẩn ở nhà,
hoặc đi thăm người thân cùng với ba mẹ. Gặp bạn cũ thời phổ thông đến thăm, Mai
cũng chỉ đón tiếp, vui chơi ở nhà. Thời gian giành cho Mẫn hầu như rất ít, và
nàng dường như ngượng ngùng e thẹn hơn trước? Nàng không còn cảm thấy gần gũi,
thân tình kể lể nhiều chuyện như dạo nào mà dường như có cảm giác cách biệt khó
phá vỡ!. Thế là bao tình cảm ấp ủ muốn thổ lộ với Mai ngày càng bị chôn lấp,
như từng lớp băng đong cứng hằn sâu trong tim mình.
Rồi cũng đến
ngày mãn khóa học bốn năm…
Mai ra trường xin được ngay vào làm cho một
công ty liên doanh lớn ở thành phố. Lời hứa “ …Em học xong là về quê mình kiếm việc làm, không ở lại cái thành phố lạ hoắc ấy đâu “ như một lời thể nguyện
ngày nào như dòng nước xuôi chảy qua cầu,
như mây trôi lạnh lùng mà thôi. Nghe tin Mai đã đi làm - Mẫn đã lặng lẽ cố quên
Mai đi, gằng rứt bỏ hình bóng đêm đêm quyến rủ, tự nghĩ để dỗ dành mình, là chỉ
nên xem Mai như người em gái. Một đứa em gái nặng tình tuổi thơ gắn bó. Nhưng
trái tim anh không ngủ yên với bao lần dỗ dành, cứ thôi thúc hằng đêm và cuối
cùng, Mẫn cũng rời quê vô thành phố kiếm việc và tìm Mai của anh. Lần theo địa
chỉ mà ba, mẹ Mai đưa cho anh trước lúc ra đi, anh nhanh chóng tìm được Mai.
Thấy anh, Mai rất mừng, nàng ríu rít hỏi anh không biết bao nhiêu là câu hỏi,
và hẹn ngày chủ nhật đến sẽ đưa anh tham quan Sài Gòn. Nàng còn hồn nhiên nhìn Mẫn – cười: “
Anh làm việc luôn ở trong này cũng tốt, có anh, có em cũng vui hơn ”. Niềm hi
vọng chợt lóe sáng, một ngọn nến tin yêu đang sưởi ấm trong tim anh.
Lần gặp sau
đó, Mẫn đã lấy hết can đảm cầm lấy bàn tay thon thả của nàng - nói hết tình yêu
của mình dành cho Mai. Nghe xong, gương mặt Mai chợt xanh tái đi, Mai như người
mất hồn – nàng rút tay lại - buông thỏng tay xuống. Nín lặng. Nhìn thấy Mai
biến đổi khác lạ - Mẫn gằng nở một nụ cười: “ Có phải anh đã sai rồi không? Chỉ có anh vẫn
giữ mối tình trẻ con thời xưa, chỉ có anh còn yêu em, và mãi yêu em, còn em của
anh chắc đã có một bến đỗ nào đó rồi phải không em? ” Sau một lúc yên lặng Mai
nói như hờn như giận: “ Mẫn ạ! Em xin anh đừng tự làm khổ mình, và
cũng đừng làm khổ em nữa. Mai sẽ mãi mãi là một người em gái ngoan, hiền và
đáng yêu của anh, nhưng bao giờ cũng chỉ như vậy thôi. Những chuyện ngày xưa
chỉ là những trò trẻ con thơ ngây thôi mà.!”
Mẫn thấy lòng xao động, người yếu chùng
xuống, đất trời quay đảo. Cõi lòng anh như tan vụn, biến thành những mảnh tơ bay
lơ lửng đó đây rồi gió cuốn xa mãi, xa mãi. Anh sững sờ không biết phải nói gì
và làm gì nữa khi vẻ mặt xanh tái và biến sắc của Mai vẫn cưa trở lại nét tươi
hồng. Mẫn cảm thấy tim mình se thắt, nhói đau. Anh muốn nói một vài lời khỏa
lấp và cũng để Mai bình tâm lại, nhưng không còn nhớ nên lời nào. Mọi lời như
đã bay biến đi nơi nào rồi khi lòng đã trống trai1 Mẫn chỉ còn biết nhìn
Mai gượng cười: “ Anh chỉ một lần xin
được nói với em thôi mà, cô em gái không giận anh chứ? ”. Mai nhoẻn cười: “
Không sao anh à, chúng mình là anh em tốt mà !”.
Cả Mai và anh cùng
chìm vào khoảng không của yên lặng.
Khi Mẫn đang buồn, chìm dần vào giấc ngủ nặng nhọc. Giấc mơ hiện về
: Mai khẻ khàng đến bên giường từ lúc
nào. Nàng vừa khóc vừa nói: “ Em xin lỗi
anh, em hư quá phải không? Em yêu anh, em sẽ về với anh, không ai trên đời này
thương yêu em như anh cả, hãy cho em cơ hội lần nữa anh nhé.?“ Mẫn ôm lấy nàng
vào lòng - an ủi : “Em hãy tựa vào anh đây,
bờ vai này, tình yêu duy nhất này chỉ dành riêng cho em mà thôi !”. Mẫn
giật mình , ra khỏi giấc ngủ chập chờn ngắn ngui. Ngoài cửa sổ trời đã sáng tỏ. Một mãng bầu
trời trong xanh. Gió thổi nhè nhẹ. Tiếng chim sẻ chuyền cành từ góc vườn lạc
vào trong trẻo, êm ái. Mẫn không muốn rời khỏi giường, đầu óc anh còn choáng
váng bởi rượu. Mẫn không muốn nhìn thấy cái quang cảnh nhàm chán thường ngày
phải đối mặt. Nó như luôn làm anh tưởng nhớ và buồn đau hơn. . Tân – đứa cháu
gọi Mẫn bằng chú - chạy ào vào nhà và reo lên: “ Chú ơi! Ra xem đám hỏi của cô
Mai to nhất làng này, xe con nhiều quá, năm chiếc luôn đó chú !”.
Mẫn đã biết điều
này từ chiều hôm qua. Anh quay mặt vào vách. Lén lau giọt nước mắt tràn ra trên
má. Anh nói thầm: “ Vậy là anh mất em thật rồi! Anh rất muốn quên em đi, nhưng anh không làm
được điều đó! Sao hình bóng của em cứ theo anh mãi như thế này?”.
TRẦN MINH NGUYỆT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét