MÂY TRẮNG VƯỜN XƯA
thơ Lê Phương Châu
Bỏ quên tiếng gió về sau núi
Phơi phới diều hoang giỡn áng mây
Sợi chỉ trao thân rời khúc ruột
Tình bằng lọt thỏm giữa bàn tay
Phơi phới diều hoang giỡn áng mây
Sợi chỉ trao thân rời khúc ruột
Tình bằng lọt thỏm giữa bàn tay
Tri ân - em - phù thuỷ đáng yêu
Kéo sợi tơ giăng - dáng mỹ miều
Bờ ngực tầm xuân - phơi vách đá
Rót trà mời hát khúc phù điêu
Em thổi vườn tranh - hồn thạch thảo
Ta thắp nến vàng - đón chơn như
Em từ tuyệt tác nâng hồn nguyệt
Rót ngọc thiên thần - vịnh thái hư !
BẾN ĐỜI KHÔNG BẾN ĐỢI
có những giọt nước mắt
rụng thầm trên lối đi
có những vì sao băng
địa đàng rung trái cấm
liễu soi mình hồ gương
vin tay vầng trăng lạnh
dừng chân tìm nữa khuya
ngày qua còn phía trước
em - ngậm ngãi thật thà
ta - phong trần ngã mạn
trời lạnh ngắt đơn côi
bến đời - không -bến đợi
biển hừng đông chát đắng
bờ cát trắng dấu chân
sóng cất đầu khãn giọng
bôi xoá ký ức buồn
mai ta về phố cũ
điểm mặt từng người qua
cảnh đời - khung hoạ tím
khuất sau cánh buồm hoa .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét