Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Ảnh Tác Giả

NGÀN THU ÁO TÍM
 TUYẾT MINH


Kính gởi cô giáo Võ Thị Hồng
GS Cố Vấn 10 C
Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thiết tha bước trên 
đường gấm hoa, ngắm mây chiều thiết tha…
.
Mỗi lần nghe bài hát nầy, tôi lại liên tưởng đến một người con gái xứ Huế, rất đổi dịu dàng với mái tóc dài ngang lưng, yêu màu tím nhưng chẳng kém nghiêm trang khi đứng trên bục giảng, như đóa hoa sim rừng mộc mạc giữa vườn hoa thơm cỏ lạ rực rỡ sắc hương. Đó là cô: Võ thị Hồng, giáo sư phụ trách môn văn, cũng là giáo sư Cố Vấn lớp 10C của chúng tôi ngày xưa . 
Cô ơi! từ hình ảnh đầy nữ tính dung dị ấy mà chúng em đã bí mật thành hình nhóm thơ áo Tím gồm Lê Khương, T.Vân (Mây xanh) M.Diệu và Quang Tuyết ( Tử Y Vân), tiếc là chỉ mới xây dựng trên danh nghĩa còn thơ thì vừa mới thẩn, chưa dám công khai một bài nào ngoài nhóm, chỉ có bốn tà áo dài sim chín điệu đàng tung bay trên phố mỗi chiều chủ nhật, hay những tấm thiệp mừng xuân vẽ và viết bằng bút lông màu trắng trên nền tím, em tự làm mỗi lần Tết đến tặng bạn bè thôi. 
Thời gian đầu năm lớp 10, em rất ghét môn Văn, vì chỉ thích và quen văn tả cảnh đầy màu sắc bay bổng của sự tưởng tượng, giờ chuyển sang văn nghị luận luân lý khô khan đầy thực tế, tự nhiên hụt hẩng lạ kỳ … Nhưng rồi em dần bị chinh phục từ cách dạy cuốn hút, với giọng giảng êm dịu rất âm điệu của cô, nên lại yêu thích môn văn như trước. Thích nhất là giờ thuyết trình, lớp được chia thành từng nhóm theo sơ đồ chổ ngồi, cả lớp luân phiên trở thành những thuyết trình viên, Công tố viên hay Luật sư bào chửa về những số phận nghiệt ngã trong tác phẩm văn học của nhóm Tự Lực Văn Đoàn: Đoạn Tuyệt, Nửa chừng Xuân, Gánh hàng hoa…. .Những lúc ấy không khí lớp thật sôi nổi, và ai cũng lâng lâng với cảm giác tự hào như vừa đấu tranh thành công cho người yếu thế, hàm oan, như vừa hoàn thành một nghĩa vụ rất cao cả: góp phần thay đổi những lề lối cổ hủ của xã hội. 
Thuở ấy em không dám gần gủi cô như một số bạn trong lớp, vì cứ mang cảm giác là cầu thân, là nịnh bợ, mãi sau nầy gặp lại, khi tóc cả cô lẩn trò đã phai màu, khi hàng rào tôn sư có lẻ nhẹ nhàng đi, tình cảm cô trò mới tự nhiên thân mật. Cô trong lòng em không còn là cô giáo nghiêm trang xa cách với những kiến thức sách vở, mà hiện thân một người mẹ, người chị cả bao dung, dịu dàng, luôn quan tâm hỏi han dù chúng em đã thành những ông, bà chủ gia đình. Căn nhà dể thương ở hẻm Huỳnh Đình Hai cho chúng em những giây phút ấm nồng vô cùng quý giá. 
Không vui sướng nào bằng khi thỉnh thoảng cô lại vào bếp thết đãi các cô cậu học trò cũ những món ăn Huế rất ngon, làm Bích Hường ở Đà Nẳng phải ấm ức ghê gớm dù bạn ấy đã không ít lần được cô “săn sóc” lúc gia đình cô chưa chuyển vào Sài Gòn (các bạn thấy B.Hường ích kỷ ghê chưa? Muốn dành cô cho riêng mình thôi). Nhớ nhất là món muối sả ăn với cơm nóng, chao ôi là tuyệt vời, Trị có vẻ khoái khẩu nhất ăn liên tù tì, cô còn vui vẻ khuyến khích ghé nhà cô ngày một để ăn kia đấy. Còn tôi thì ra chợ mua về tự làm, mấy đứa con trong nhà tấm tắc khen, nhưng cô ơi! không hiểu sao em ăn vẫn thấy không ngon bằng mùi vị muối sả do chính cô làm . Sau nầy thấy cô không được khỏe nên cả nhóm bảo nhỏ nhau đừng “mè nheo” cô nữa, để cô nghỉ ngơi và giữ sức khỏe thật tốt
Không phải đứng trên bục giảng mới là cô giáo. Cô vẫn đang tiếp tục dạy chúng em bài học đạo đức từ cách sống thường ngày một cách dung dị, tự nhiên đó thôi. 
Đó là chữ Hiếu Đạo: cô chăm sóc hai người mẹ già rất chu đáo dù sức khỏe của mình đang có vấn đề, mà lúc nào em cũng thấy cô nhẹ nhàng, vui vẻ trước những khó khăn tâm lý của người già. Đến ngày mẹ ruột cô ra đi, em thấy cô buồn và xanh xao hẳn, lòng lo lắng sợ cô suy sụp, nhưng dường như chữ Hiếu cho cô thêm sức mạnh để tiếp tục hoàn thành trách nhiệm người dâu hiền: Bà Nội đang cần bàn tay chăm sóc của cô... 
Đó là chữ NGHĨA TÌNH: Thầy và cô cho em cảm nhận được ý nghĩa của hai từ Tri âm, Tri Kỷ . 
Một gia đình Hạnh Phúc chắc chắn phải có bàn tay vén khéo của một người vợ hiền lành đảm đang. 
Quà thầy cô tặng chúng em là những món quà vô cùng giá trị về tinh thần: bức Thư Pháp do chính thầy viết, cô dán lên khung. Mỗi câu, mỗi chữ nhắc nhở chúng em luôn sống bằng Tâm Thiện, đó là cách dạy gián tiếp của một người thầy tâm huyết ở mọi góc cạnh hoàn cảnh cuộc đời.
Thời gian có dài bao lâu, tuổi đời có già bao nhiêu em vẫn mong cô thật khỏe bên cạnh chúng em, những old Nguyễn Hoàng bây giờ mãi mãi là những cô cậu học sinh 10C của cô giáo Võ thị Hồng.Tiếng cười trong sáng khi quay quần bên cô, chúng em thấy cả một trời kỹ niệm về tuổi thơ đã qua đi và trong ký ức chúng em cô vẫn như xưa, dịu dàng trong tà áo tím đang say sưa giảng bài trên bục giảng. Cô ơi! Mãi mãi cô là đóa hoa sim dung dị trong lòng em.
Mai tím nào đây lầm cát bụi
Em lại đường xa trãi kiếp người
Tim tím mây chiều tim tím núi
Kìa sao nhiều tím thế anh ơi!

Tuyết Minh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét