MỘT ĐỜI CŨNG CHỈ
TÌNH THƠ VỚI NGƯỜI
thơ Hoàng yên Linh
Ai nghiêng vành nón chiều nghiêng
Bên chiều phố vắng làm duyên với người
Chạnh lòng tiếc tuổi đôi mươi
Ngày xưa – áo trắng môi cười – hương bay
Em ngọt ngào tôi đắm say
Con đường nắng đổ trao tay thư tình
Đời qua trăm nẻo chông chênh
Chuyện ngày xưa với khối tình nặng vương
Áo ai trắng cả sân trường
Còn tôi ngơ ngẫn bên đường – chờ ai …
****
Vẫn ngỡ đời quên sao bắt nhớ
Em lại về xao xuyến trang thơ
Tình xa ngái , ngày xưa vụng dại
Chợt nao lòng , em thực hay mơ .
Thế mới hiểu tình không dấu kết
Đời trăm năm tình ngát hương đời
Chẳng ai biết , chỉ hai ta biết
Đêm sẽ dài , mộng vẫn đầy vơi .
* * * * * *
Khi nhớ về em tôi hỏi lòng tôi
Giọng hát liêu trai , ánh mắt môi cười
Gọi đời nhau qua trùng khơi biển lộng
Tôi chỉ là thi sĩ của riêng em .

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét