Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Ảnh Võ Thạnh Văn

RAT LA THU
RẶT LÁ THU
m.loan hoa sử

*
thu ơi ? trời rặt lá thu vàng
đời rặt kẻ nghèo rặt kẻ sang
có kẻ đi xe người đi bộ

có người nhàn nhã kẻ vội vàng
lá phong vàng rơi phong đỏ rơi
trời thu nhiều lá rụng quệ ngươi
quê miềng làm gì mà có lá
rừng phong trong tranh lụa sơn mài
ai ở không đi lượm lá phong
lá bay tường bắc tạt qua đông
lá bay thôi kệ cha nó lá
tuy vậy trong ta cũng lạnh lòng ?
-
trăng mọc 1 mình rồi trăng lặn
sao mọc tưng chùm cũng lặn theo ?
vô tình ta hỏi ta bao tuổi
gió thổi vi vu đến chán phèo ?
-
trong chốn nhân gian mất với còn
kìa là núi núi lọ non non
người tạm dừng chân trong chốc lát
hành trình trong 1 nỗi cô đơn ?
-
có dậu mồng tơi có láng giềng
có thêm bướm trắng liệng nghiêng nghiêng
có gã làm thơ thêm lắm chuyện
đương nhiên dẫn tới lắm ưu phiền
cô gái bỗng dưng lăn ra chết
ôi thôi thơ thoét chẩy triền miên
con bướm dỗi hơi bay đi mất
để rặng mồng tơi gió mấy miến
gã làm thơ khóc khô nươc mắt
 chuyện đời cứ vậy cứ y nguyên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét