RỨA
KHÔNG MÊ RĂNG ĐƯỢC?
KHÔNG MÊ RĂNG ĐƯỢC?
NH.QuangTuyết (NK 66-72)
Không chỉ là những lần họp mặt hoành tráng mà bất kỳ nghe điều chi liên quan đến Nguyễn Hoàng là tôi đam mê lạ lùng. Nào là mở tour du lịch; nào là dã ngoại lên núi, xuống biển hoặc cùng nhóm nhỏ mấy anh chị em rủ nhau thăm thầy cô, bạn bè… Nhận được thông tin là tôi bắt đầu lo:“Mình có tham gia được không hè? Mình cần làm gì đây? Đóng góp chi để anh chị em trong đoàn vui vẻ, thoải mái và giữ lại ấn tượng đẹp sau chuyến đi nhỉ?”…
Thú thật, đêm nằm tôi cứ thao thức, suy tính tìm phương án khả thi, có khi khó ngủ phải ngồi dậy tìm tài liệu liên quan trên internet đến nhức đầu. Đọc đến đây chắc quý thầy cô, anh chị sẽ nghĩ “chuyện có gì mà quan trọng hoá …”. Không! Tôi nói rất trung thực đấy. Không chỉ riêng tôi với bản tính đa đoan, ham vui mà ngay cả Trưởng ban Nguyễn Văn Trị, Mỹ Liên… cũng máu lửa lắm đó. Có đam mê mới hoạt động tập thể không mỏi mệt được chứ, đúng không? Huống chi lời hẹn tháng 6 xuôi về quê phó hội? Lần họp mặt này là mốc thời gian quá ư đặc biệt : “Kỷ Niệm 60 năm ngày thành lập trường Nguyễn Hoàng – Quảng Trị”.
Cũng vì quá đam mê sinh hoạt Nguyễn Hoàng mà tôi bị các con chỉ trích không biết bao lần. Ngay cả bạn bè, có đứa cũng nhìn tôi như quái vật :” Con ni mần chi mà hăng rứa, làm như cán bộ cấp Trung Ương không bằng”. Biết đâu còn có người trề môi “Ối dào! Hắn háo danh…”. Khổ chưa? Nhiều khi vắt tay lên trán nghĩ hoài không ra, danh vọng gì trong phong trào Nguyễn Hoàng cơ chứ? Điều đó ai mà không hiểu? Rứa mà những lời ong, tiếng ve cứ bay lơ lửng mới đau chứ. Bốn đứa con tôi thì hùa nhau phát biểu ý kiến trên mail, sau khi đối thoại riêng lẻ không lay chuyển tôi được: “Me làm như Nguyễn Hoàng là tất cả đời me, làm gì cũng vừa thôi, còn dành phần quan tâm cho cháu nội…”. Tụi nó cứ đem lần mà tôi sơ ý tán chuyện bằng điện thoại với chị Học, quên giờ nên đến đón cháu trễ ra hù dọa tôi đủ thứ trên đời: “Nào là coi chừng cháu bị bắt cóc, hay không ổn định tâm lý trẻ…” Quá nhiều chuyện có thể… để chúng yêu cầu tôi cảnh giác. Tôi không biết phân bố làm sao cho tốt cả hai bên, vì ngoài trách nhiệm với con cháu, xin tự thú là tôi rất muốn tham gia mọi sinh hoạt của tập thể Nguyễn Hoàng. Nghe thông tin từ xa vọng đến, máu hoạt động sôi sùng sục, chân muốn chạy thật nhanh đến nơi tập trung…Thế có khổ không chứ? Ai đã từng và đang tham gia đều đặn phong trào, chắc chắn hiểu rằng tôi không nói sai. Anh chị nào chưa một lần đến vui cùng tập thể đồng môn, xin cứ hòa đồng đi, đôi lần sẽ cảm nhận được những gì tôi đang trăn trở. Hạnh phúc lắm và đơn giản vô cùng. Tuổi tác của NHers, hầu hết nằm trong giai đoạn tìm về quá khứ, sống với quá khứ. “Thì” tương lai còn lại có bao ngày? Điều gì quan trọng để ta chờ đợi nhỉ? Tất cả gần như đã ổn định... Mà quá khứ của anh, của chị và của tôi ở mô? Tôi đoan chắc đó là thời Học Sinh Trung Học. Lứa tuổi ấy, cho anh chị em mình đủ chiều sâu, để nhận được tất cả cung bậc tình cảm. Vì vậy, tôi mưu cầu niềm vui cho mình qua ý của câu châm ngôn: “Hạnh phúc cộng thêm và nhân lên, khi ta đem nó chia cho người khác”. Tập thể cũng có cái hay, cái tốt đồng thời cũng có những va chạm nhất định… Nhiêu khê lắm, có đứng vào hàng ngũ mới thấy sự khập khểnh của chính bản thân mình với mọi người, cần tỉnh táo kịp thời để chan hòa, để sửa chữa. Tôi tâm đắc câu nói của TBLL.NHSG Nguyễn Văn Trị, khi bạn ấy nhận trách nhiệm từ quý thầy và anh chị điều hành đi trước: “Chúng tôi xin hứa sẽ làm cho phong trào khởi sắc và tuyệt đối không sử dụng quỹ chung vào chi phí riêng. Cố gắng tự lo những khoản phải chi về cuộc họp bất thường trong kế hoạch hoạt động Nguyễn Hoàng…” Và ban liên lạc đã làm rất tốt điều ấy. Biết bao lần Trị và một số anh chị đã tình nguyện bỏ tiền riêng lo toan, hoặc gia đình một ai đó lo chuẩn bị thức ăn rồi mời cả nhóm về nhà bàn công việc cho tiện. Rứa đó, không phải ít người đam mê phong trào phi lợi nhuận đâu nhé! Ngoài ra, đằng sau chúng tôi còn có một lực lượng hậu thuẫn rất chi là tâm huyết. Các anh chị ấy luôn quan tâm và động viên, rồi góp ý cho hoàn thiện công việc, còn hỗ trợ vật chất để cổ xúy nữa đấy. Nhiều lúc chúng tôi tìm cách “VINH DANH” nhưng bị các anh chị la cho một trận nên thân: “Anh (hoặc chị) đóng góp tinh thần hay chút ít vật chất gọi là, chẳng qua muốn động viên các em vui để làm tốt việc tập thể, sân chơi này cũng có anh (chị) dự phần vui chung, không được bày đặt lung tung.”
Hay chưa? Cảm động chưa?
Rứa thì “răng không mê cho được?”
Cũng có khi gặp chuyện bất đồng, tôi buồn và nản chí lắm đó chứ. Vì cá nhân hay tập thể cũng có mà nội bộ hoặc ngoại cảnh cũng có. Bởi lẽ khi làm bất kỳ điều gì, chúng tôi cũng dốc hết tâm lực một cách vô tư. Xin đừng vội bàn đến thành công hay thất bại, ưu hoặc khuyết, hãy nghĩ đến tâm huyết của người nhận trách nhiệm có hay không mà thôi. “Khi thương thì trái ấu cũng tròn…” Phải không? Hơn nữa, cái sai có trăm ngàn lý do, giỏi tài chi mà không vấp? Thế nên cần có nhận xét thật công bằng, thật khách quan và cảm thông hơn nếu có gì chưa trọn vẹn. Điều này tuy nhỏ thôi, nhưng chắc chắn là động lực mạnh mẽ thúc đầy tinh thần hoạt động cho những anh chị em vác tù và hàng tổng…
Rứa mà chén cơm Nguyễn Hoàng đang thơm ngon, cũng có lúc nhai phải hạt sạn. Ê buốt răng và chạnh cả lòng. Theo gót làm gì các cơ quan đoàn thể, cứ phô trương toàn chuyện tốt, chạy đua với thành tích ảo. Cứ thẳng thắn tỏ bày ra hết có hơn không? Chắc chắn sẽ tìm được sự đồng cảm cần thiết. Thế thôi. Có lần vì tâm trạng bất ổn, tôi muốn buông hết, thu mình trong nhà hay bắt chước Liên Hưng chui vô “tịnh cốc”, mặc thế sự mưa to gió lớn, mặc mọi việc lỏng bung hay cột chặt. Cứ lâu lâu, mình như các anh chị khác, đến họp mặt tân niên, gặp bạn bè đồng khóa chuyện trò thân thiết, đơn thuần là những CHS.NH, chỉ thế cũng vui chán chứ cần gì nhận trách nhiệm, “ Không mợ chợ vẫn đông kia mà”…Úi chà! Mới chớm suy nghĩ và thốt ra thế, một vài anh chị đã gọi tôi lên tìm hiểu nguyên nhân, rồi khuyên: “Chuyện vặt cá nhân thôi, không nên để ảnh hưởng tập thể. Làm gì rồi cũng sẽ gặp một vài trở ngại, đó là điều đương nhiên em ơi! Đừng vì điều này mà nản chí, còn có nhiều anh chị hiểu và ủng hộ. Các em đã làm được những điều rất tốt, quản ngại chi đến lần vấp ngã hay sự cố của chuyện đời thường. Anh (chị) nghĩ vì ai đó ít tiếp xúc nên hiểu lầm thôi. Mỗi người phải mỗi tay chứ, không một cá nhân nào đơn độc mà thành công, bỏ cái tôi đi em nhé…”
Có bạn chuyển tặng tôi bài Đời Đá Vàng của nhạc sĩ Vũ Thành An: “Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về/Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng”. Rồi lại nhận được email một đàn anh NH 64-71 gởi về. Tấm hình của tôi kèm câu: “ Mỗi một phút sân hận, bạn đánh mất sáu mươi giây hạnh phúc”. Úi chà! …Sẽ mất nhiều Hạnh Phúc… Tôi sợ quá vội chạy đi tìm tập thể…
Dòng máu Nguyễn Hoàng kỳ lắm mọi người ơi! Cứ như cuốn tôi về phía trước. Nhất là những lúc nghe lời chia sẻ của thầy Lê Hữu Thăng hay nhận được những email trăn trở từ nơi xa xôi đầy tuyết lạnh của thầy. Rồi tận mắt ngắm nhìn công trình tâm huyết mà thầy lui cui tạo dựng cho lần họp mặt đầu xuân vừa qua. Không nhỏ bé chút nào đâu, khi thấy những ánh mắt, nụ cười rất tươi, rất xúc cảm của anh chị em Nguyễn Hoàng khắp nơi về họp mặt tranh nhau chụp hình kỷ niệm cùng mô hình Nguyễn Hoàng xưa làm thầy đã thực hiện. Thầy là tấm gương sáng, tôi nhìn lại mình qua đó, ân hận và “ngộ ra”. Ôi chao! Anh chị em mình thử nhìn xem: Ông già 80 tuổi…tóc bạc, sức yếu… Cứ loay hoay năm này ý tưởng này, năm sau tìm phát minh khác. Suy nghĩ được rồi, còn phải tìm ra cách triển khai, lại vừa đầu tư thời gian, sức lực, cuối cùng dốc số tiền dưỡng già ra chi trả, chỉ với mục đích duy nhất: “Khuấy động phong trào Nguyễn Hoàng khắp nơi, phục vụ cho trường xưa yêu quý đã mất…”. Một người khác không kém phần đặc biệt, mà nhắc đến ai cũng phải nghiêng đầu ngưỡng mộ, đó là Bác Trọng. Một Bà Mẹ Nguyễn Hoàng - Bác là mẹ của chị Vân Hương. Những lần họp mặt NH, từ Sài Gòn cho đến Quảng Trị, tại Đồng Nai hay Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi đâu tôi cũng gặp bác. Gần 90 tuổi rồi quý anh chị ơi! Đâu còn "trẻ" như anh chị mình đâu, vậy mà vẫn mang tinh thần Nguyễn Hoàng của con cháu lên tàu xuống xe đi phó hội. Kỳ lạ không? Hành trình đi tìm niềm vui của Bác thật là cao quý. Bác cũng thường xuyên viếng thăm, chia sẻ tình cảm với anh chị em CHS.NH không may mắn. Điều này phải chăng chỉ có trong Nguyễn Hoàng? Chỉ có trong tình cảm của riêng người Quảng Trị? Thấy chưa? Người già cũng mê rứa, Nên mình không mê răng được hè?
Vậy mà có lúc tôi đã muộn phiền vì viên sạn nhỏ. Tôi là gì, mà so đo cân nhắc, thật đáng xấu hổ quá phải không? Khi vừa gặp vài ổ gà nho nhỏ trên đường tôi vội vàng nẩy sinh ý tưởng bỏ cuộc giữa đường, rời xa tập thể Nguyễn Hoàng thân quý… Thưa quý thầy cô và các anh chị…Em phải sám hối tự tâm thôi.
Thuở sơ khai, cách đây 60 năm lúc thành lập trường, tôi chưa ra đời. Ngôi trường thân yêu của lứa tuổi sau này, chính là hình ảnh ngôi trường trong ký ức của mọi người, hay thể hiện trên các bìa tập san, tranh vẽ hoặc LOGO cài áo. Trường mang cả hai nét cũ và mới. Bên cạnh dãy lầu chễm chệ mới mẻ, bên cạnh những lớp còn mới màu vôi, vẫn tồn tại vài dãy phòng học lợp tôn rỉ sét, hay cửa sổ lỏng lẻo bản lề. Ở nơi đó, tôi cũng như các anh chị đã trải qua thời gian đẹp nhất đời mình. Dù sau đó là thời gian vào đại học hay chuyên ngành, nghề nào đi nữa thì những năm tháng Nguyễn Hoàng vẫn là dấu ấn, là điểm son sáng ngời nhất trong ký ức tuổi thơ.
Tôi vào trường Nguyễn Hoàng niên khóa 1966. Hình ảnh và cảm giác luôn dịu ngọt trong lòng là lần đầu tiên mặc chiếc áo dài trắng đi học. Ngượng ngập làm sao, bước đi cứ vướng vít, nếu không cẩn thận sẽ vấp ngã. Thân thể còn trẻ thơ, chưa hình thành đường cong con gái nên cứ suôn đuột trông thật ngộ ngộ. Tính cách thì nửa làm ra người lớn, nửa còn nét trẻ con, thậm chí nửa như con trai, phần còn lại là bản sắc con gái…Mối tình đầu của người ta là “ Cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp”…hay “ Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu” còn mối tình đầu của tôi bắt đầu vào một buổi trưa tan học, là bông hoa phượng anh ép vào trang vở, ghi vội những dòng thơ. Và hôm ấy sao nắng hè bỗng mát rượi trong tâm hồn cô Nữ Sinh mười sáu… Đến 1972, theo dòng chiến sự tôi giã từ đời nữ sinh áo lụa để đi làm dâu xứ người…Tôi như cánh chim lẻ bạn xa bầy, bao năm cứ nhớ về khoảng trời hồng của một thời áo trắng với lòng tiếc thương vô tận. Ôi chao! Mới đó đã qua 40 năm. Đúng là thời gian chẳng ưu ái đợi chờ ai… Mỗi lần về Quảng Trị mang bao nỗi ngậm ngùi, xôn xao khác nhau. Có bao giờ bạn thấy cảm xúc ấy cũ đi, chai sạn đi không? Còn tôi thì không.
Kỳ thiệt! Vì thế tôi sẽ trở về…
Ngày hội lớn tháng 6 năm nay bắt nguồn từ suy nghĩ của thầy Lê Hữu Thăng, thầy nói: “Tại sao Nguyễn Hoàng Saigon không tổ chức được ngày họp mặt quy mô như những nơi khác? Năm nay, nhân dịp 60 năm thành lập trường, cứ mạnh dạn lên phương án rồi ngồi lại bàn bạc. Quảng Trị năm sau mới đến kỳ hạn tổ chức nên có thể BLL ngoài đó sẽ không đứng ra làm, NH Saigon phát động đi, tui ủng hộ tinh thần tối đa…”.
Rồi café Cây Đa, lấy biểu quyết tất cả thầy trò đến dự; chuyến du lịch Campuchia cũng thảo luận sôi nổi trên xe đến quên cả đường dài xa ngái. Rất nhiều ý kiến đóng góp khác nhau. Anh Thái Hòa, Hoàng Phùng, Lê Văn Chương v.v… cùng một số đông NHers đều chung một niềm mong muốn: Kỷ niệm 60 năm phải được tổ chức chính trên nền trường xưa, quê cũ. Cuối cùng, mọi người thống nhất gởi ý kiến về NH. Quảng Trị, đó là miền đất thánh nên ta phải quay về. May thay, tất cả kế hoạch đều được chấp nhận, BLL.NHQT đầu tư rất nhiều trí, lực để có ngày 24 tháng 6 sắp tới. Old Nguyễn Hoàng khắp nơi đang réo gọi nhau cùng về Quảng Trị họp đàn… Tháng 6 với nhiều lời hẹn. Tháng 6 với niềm hăng say chưa từng có. Mốc thời gian 60, 40 năm. Những con số tròn trĩnh đánh dấu từng diễn biến mang tính chất lịch sử tạo dựng; đồng thời cũng đánh dấu sự sống còn mãnh liệt về hình ảnh một ngôi trường trong ký ức người dân Quảng Trị, trong lòng quý thầy cô và cả hàng chục thế hệ cựu học sinh Nguyễn Hoàng…
Năm nay có nhiều kế hoạch nối kết tình thân: Chương trình đêm “tiền hội ngộ” do thầy Lý Văn Nghiên phụ trách. Tổ chức tour đi biển, đi động Phong Nha… May thay phong trào Nguyễn Hoàng còn có những vị thầy, cô như thế - những người luôn luôn cầm ngọn cờ đầu. Thắp ngọn lửa tinh thần là thầy Lê Hữu Thăng. Nội dung chính thức là nổ lực tâm huyết BLL.NHQT. Phần hồn văn hóa, văn nghệ thì có thầy Lý Văn Nghiên cùng một số anh chị trong Ban biên tập đặc san kỷ niệm 60 năm lo liệu. Cô Giáng Hương từ cao nguyên xa xôi cùng một số quý thầy cô khác là nguồn động lực vô tận cho tinh thần NHers. Năm nay quý thầy, cô cũng sẽ về, chẳng nề hà đường xa ngái, chắc chắn còn góp tiếng hát hòa ca cùng học trò nữa đấy... Nhiều khi tôi nghĩ: Nếu không có những thầy cô tâm huyết thế thì đôi lúc học trò cũng buông tay cho thời gian cuốn trôi hai chữ Nguyễn Hoàng. Tôi nói vậy, xin anh chị đừng la: “Con nhỏ này láo…Bộ anh chị đây bỏ đi à?”.
Đúng! Làm sao thành công nếu không có sức mạnh tập thể?. Ví như câu chuyện người cha và bó đũa ngày xưa. Tất cả CHS Nguyễn Hoàng đang nắm tay nhau thành vòng tròn đoàn kết thân ái. Chẳng qua cảm xúc thăng hoa từ những gì thầy cô biểu hiện, nên tôi nghĩ thế thôi... Thầy cô cũng la: “O đừng tô vẽ tui, tui cũng chỉ là một CHS/Nguyễn Hoàng như O. Tui làm cho tui vui chứ có công trạng chi mô…” .
Quý anh chị nghĩ sao? Thú thật tôi cảm thấy mình tệ thật, nên quên hết câu chuyện hạt sạn vừa nhai trúng, mà nghe như hạt cơm Nguyễn Hoàng thơm ngon, dẻo ngọt đang thấm lần trong vị giác, lòng tôi chợt bình an thanh thản trong nỗi nhớ trường xưa… Rứa không mê răng được? Tôi không đủ khả năng, cũng như thời gian tìm tòi nguồn gốc lịch sử của ngôi trường yêu dấu để góp tiếng nói vào trang sách của tập san 60 năm. Chỉ xin trải lòng tâm sự cùng tất cả quý thầy cô và đồng môn thân kính; để được đồng hành cùng anh chị về bên dòng sông Thạch Hãn và ấm lòng bước đi trên nền đất thiêng của trường xưa ký ức.
Chào Nguyễn Hoàng 60 năm, tôi sẽ xuôi về miền Trung. Có thể là chuyến tàu tập thể với nhiều niềm vui cộng lại. Cũng có thể một mình tôi cùng ba-lô hành trang cá nhân. Tôi sẽ về. Dù có những khó khăn nhất định. Tôi cũng sẽ về….Vì tất cả trong ý nghĩ “Rứa không mê răng được?”
Saigon, 2/2012-
Quang Tuyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét