Thơ: Vũ Trọng Tâm
Sài gòn không có em
Buổi sớm mai đầy nắng
Sài gòn đang hờn giận
Sài gòn trong men say
Chiều về nghiêng ráng đỏ
Sài gòn căng nhịp thở
Nên anh hoài nhớ em
Cũng có ngày ngủ quên
Sài gòn như muốn khóc
Em chờ rưng nước mắt
Như chuyện tình ngu ngơ
Sài gòn là bài thơ
Nên tình yêu hờn dỗi
Vòng tay còn chờ đợi
Mơ khoảng trời bình yên
Sài gòn đêm mưa muộn
Góc phố người lưa thưa
Lời thì thầm cũng vội
Đưa nhau về dưới mưa
Sài gòn đêm qua mau
Nơi nào ta trú ngụ
Cơn mưa còn chưa đủ
Cho tình mình bay cao.
VTT (GC)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét