TÔI VỀ TÌM NẮNG DÃ QUỲ
truyện của TUYẾT MINH
Lời hẹn hơn 2 năm giờ mới thực hiện được. Thời gian dài ươm
nhiều mơ ước nên cho tôi nhiều cung bậc tình cảm. Lần này để pháo thủ không
nóng ruột đốt thuốc ngồi chờ giữa cơn mưa chiều cao nguyên, để Lan Rừng không
chong mắt chờ tiếng còi xe trung chuyển báo hiệu người xa trở về giữa cái lạnh
se da của phố núi, hai chị em nhà Ngò quyết định đi chuyến xe chiều. Và lần này
tôi rũ thêm cô bạn mới bạn bè ghép vào cái tên họ rau mùi, đó là rau Răm
Gió đưa cây Cải về trời
Gió đưa cây Cải về trời
Rau Răm ở lại chịu lời đắng cay.
Chỉ cần một vài tháng, thậm chí vài ngày cũng đủ “ Thương hải biến vi tang điền” , huống gì quảng thời gian dài hai năm rưởi. Tình có còn đầy, nắng có còn xuân hay không nhỉ? Dù thỉnh thoảng vẫn “ Allo say hi”, nhưng ai biết được phố núi và Dã Quỳ có mong mình trở lại? tôi bâng khuâng theo con đường dài trước mặt, bâng khuâng trong dòng suy nghĩ của mình. Trời chập choạng tối, hơi đá và gió núi thôi về mơn man dịu dàng. Ba chị em bước xuống trạm dừng Maragui. Khung cảnh lạ và khang trang, không còn hình ảnh của hai năm về trước nên lòng không quặn thắt bởi câu:” Cảnh đấy người đây luống đoạn trường”. Hơn 5 giờ hành trình, cuối cùng xe đã đến Bảo Lộc, trời đêm mát rượi. Ba chị em đã về đến căn nhà gỗ nho nhỏ ở Tây Sơn, cổng mở rộng sẳn sàng đón bước, lối đi đầy sỏi vẫn rào rạo dưới chân nghe dễ thương và gần gũi biết bao nhiêu.
Pháo thủ qua hai năm có vẻ trầm lặng hơn, không còn rang pháo. Nhưng giọng cười muôn thuở vẫn vang lên cởi mở. Lan Rừng không thay đổi, đằm thắm nhẹ nhàng cùng môi hoa và anh mắt mừng vui. Họ nhà rau mùi rửa mặt thay xiêm y rồi kéo nhau ra bàn ăn, những tô nuôi bốc khói thơm phức đã sẵn sàng trên bàn. Lan Rừng chu đáo quá, lo từ chiều cơ đấy. Năm chị em quây quần nghe thương mến lạ, gia đình chúng tôi đấy, không phải chỉ là bạn thôi đâu. Giấc ngủ êm đềm sau câu chuyện dòn dã của lần gặp gở đến từ lúc nào, không hề lạ chổ và hình như cũng không phải vì mệt mõi sau chuyến đi mà từ cảm giác bình yên trong hơi sương Bảo Lộc. Chỉ có một điều rất lạ mà chị em nhà Ngò chờ đón: Đêm ấy, Bảo Lộc không có Gỗ kéo về…
Ngày mai, buổi café đầu tiên của nắng Sài Gòn và Dã Quỳ Bảo Lộc tại New-day, quán café gia đình quen thuộc của cả nhà thật rôm rã, vui vẽ mà thân thiết. Ly café vừa cạn, lời mừng đón cũng đã gởi cho nhau, mọi người trở về với công việc hằng ngày riêng bốn chị em kéo nhau qua La Pensée, thiên đường của Nhạc Sĩ Ái Lan ngắm cảnh trước ngày khai giảng khoá dạy Dương Cầm của Ái Lan. Cảnh vườn đã được thay đổi thơ mộng hơn, tinh tế hơn từ thiết kế từ cảm xúc rất nghệ sĩ của cô chủ nhân tài năng. Có suối róc rách, có hoa có cây cỏ…Tối mai, trong khán phòng ấm cúng, khang trang này sẽ có buổi trình diễn mở đầu cho khoá học Dương Cầm của trung tâm mang tên hoa Penseé có nghĩa là Tâm Hồn....
Gần 18 giờ, Tôi thấy lòng lâng lâng, và tự tin trong bộ cánh bạn
yêu quý tặng nhân ngày sinh nhật cùng mọi người súng sính, xinh đẹp bước xuống
xe. Nhóm Dã Quỳ đã đứng chờ trước cổng ngôi biệt thự 98 Lương thế Vinh thành
phố Bảo Lộc, Trung tâm Đào tạo Dương Cầm LA PENSÉE PIANO CENTER. . Khung
cảnh thật tuyệt vời như đêm huyền thoại . Dưới ánh đèn lấp lánh, dưới màu sắc
tương phản của những chùm bong bóng, các cô trông diễm lệ làm sao, các anh cũng
thế thật lịch lãm với bộ trang phục đẹp... Sau những phút ríu rít hỏi chào,
chúng tôi cùng nhau lên thính phòng chờ đến giờ khai mạc.
Lan Rừng đêm nay thật dễ thương, nhẹ nhàng trong vai trò MC. Cô chủ Ái Lan, nhân vật trung tâm sự kiện trông gầy hơn hôm trước , có lẽ vì thiếu ngủ vì lo toan cho đêm diễn, nhưng nét quý phái của một người phụ nữ Huế vẫn toã sáng thật dịu dàng. Cạnh tôi là một “ thiếu nữ” 96 tuổi, người đã cho dòng sửa ngọt nuôi 9 người con lớn khôn và thành tài. Người rất thư thái ngắm nhìn khách mời, thỉnh thoảng mĩm cười nhìn cô con gái út tài năng cùng các em học viên như đàn bướm trong khu vườn âm nhạc cổ điển.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái hồn của tiếng đàn Dương Cầm, không từ sự thể hiện của các nghệ sĩ danh tiếng, mà ngạc nhiên sao lại từ những ngón tay bé nhỏ của các nghệ sĩ nhí. Âm thanh thanh thoát, lúc bỗng lúc trầm, lúc nhấn lúc lơi…Lúc dồn dập của những bước chân náo nức, lúc réo rắt tiếng nước chảy… tuy chưa có đạt được trình độ chuyên môn cao, nhưng chỉ mới 2. 3 năm dưới sự dẫn dắt của NS Ái Lan mà 10 ngón tay bay lượn uyển chuyển trên phím ngà thế này thật ngưởng mộ lắm. Tôi không có thẩm âm cao nên có sai cũng khg biết, tôi không có sự hiểu biết nhất định về âm nhạc bác học nên chỉ cảm nhận bằng xúc cảm riêng mình. Tôi thích thú nhìn Thư Kỳ xinh xắn và tài tình trong vai trò nhạc trưởng, lặng người khi nghe cháu Tuệ Minh trình bày Sonatine cung Đô trưởng của Beethoven, bé Thư Kỳ với Fur Elise cũng của Beethoven, và những tác phẩm cổ điển của những nhà soạn nhạc tài danh như: Schubert, Chopin, Antonio Diabelli vv và vv. từ các cháu khác. Các cháu là những cô bé, cậu bé nhỏ xíu, bàn tay cũng nhỏ xíu mà sao tài tình đến thế, dang rộng các ngón bấm hợp âm rồi lướt trên phím đàn như nhịp bước luân vũ, âm thanh từ đó vang ra, toã ra trong thính phòng thật tuyệt vời. Ngay cách đào tạo phong thái trình diển cũng là điểm đẹp, làm tất cả mọi người đều trầm trồ: nhanh nhẹn mà đõm đáng, ngây thơ mà thanh lịch...đưa chúng tôi vào thế giới thượng lưu, từ cái nghiêng mình chào khán giả đến cách vén áo ngồi xuống ghế, hay lau nhẹ phím đàn trước khi trình bày của các cô, cậu bé của Trung tâm Đào tạo Dương Cầm LA PENSÉE PIANO CENTER, cũng nói lên được tâm huyết rất tỉ mỉ của NS Ái Lan.
Các em đã mang cho tôi sự bâng khuâng tuyệt vời qua những bản giao hưởng, tâm hồn các em còn thơ ngây trong sáng nên cảm xúc âm nhạc từ đó toã ra âm thanh trên phím ngà có nét riêng biệt đẹp đến lạ lùng, làm ai cũng ngơ ngẩn quên cả thời gian. Ừ mà những tác phẩm này cũng từ nhà soạn nhạc vĩ đại thiên tài sáng tác từ lúc 6, 7 tuổi kia mà, nên tài năng cần chi tuổi tác hay kinh nghiệm, mà từ lòng yêu thích cọng thêm năng khiếu bẩm sinh, rồi được nhào nặn từ người hướng dẫn có tâm thì sao không đàn được những âm thanh đẹp? Thời gian trôi qua nhanh, 1 tiếng rưỡi cùng 20 tiết mục trình diễn kết thúc bằng bản hợp ca rất hay: Vì Thế Giới Hôm Nay Và Ngày Mai, nhạc & lời của NS Ái Lan do học viên La Pensée trình bày. Thật bất ngờ lúc này tôi mới nhận ra mình ngồi suốt thơi gian dài không hề cần chiếc gối kê sau lưng, vì chấn thương sau lần té ở Huế, càng kỳ diệu hơn khi nhìn sang ghế bên cạnh, thân mẫu NS Ái Lan, cô “ Thiếu Nữ 96 tuổi”vẫn rất thoãi mái ngồi nghe nhạc cho đến cuối chương trình…Bữa tiệc Âm nhạc thật tuyệt vời phải không các bạn? Tôi nhớ mãi lời tâm tình của Ái Lan:" Ái Lan mạnh dạn mở lớp đào tạo này dù gặp nhiều khó khăn trong những bước đầu tiên, và chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn hơn nữa trong tương lai. Nhưng rất vững vàng vì nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ các anh chị em khắp nơi, từ các lĩnh vực, trong đó nội dung nhắn gởi của cô Văn Thị Minh Hương, Tiến sĩ Giám Đốc nhạc viện TP HCM : " Nếu làm bằng cái TÂM thì chắc chắn sẽ thành công", thắp cho Ái Lan sự tin tưởng mạnh mẽ nhất, từ đó quyết định đặt tên cho Trung Tâm là LA PENSEE : có nghĩa là Tâm Hồn. Vâng! Tất cả cả những gì trên thế gian từ tình bạn , tình yêu đến sự nghiệp nếu chúng ta có tâm ắt sẽ thành công....Cảm ơn NS Ái Lan nhé! và thay mặt nhóm Dã Quỳ thương quý chúc Ái Lan luôn xinh đẹp, gặp mọi điều tốt lành, thành công nhiều hơn nữa trong tương lai.
Chúng tôi lại được mời tham dự tiệc Buffet nhẹ nhàng trong khu vườn nhỏ dễ thương trước khi ra về nữa đó, quá chu đáo…thức ăn ngon, thơm nức mũi với phong cách Châu Âu cùng tiếng đàn của Nghệ sỹ violon Phạm hữu Đức…làm bữa tiệc càng hoàn hảo, thêm một nét thẩm thấu tâm hồn của Ái Lan gởi đến mọi người.
Đêm cao nguyên bình yên…Sương lành lạnh mà không khí buổi tiệc nóng dần lên từ sự vui nhộn của chú Hề cùng các em nhỏ. Chúng tôi ra xe về nhà, để lại sự luyến tiếc cho khu vườn đẹp , thế giới của âm thanh réo rắt từ những phím ngà, réo rắt của tiếng đàn Violon, cuộc vui vẫn tiếp diễn cùng sự hào hứng của đêm lửa trại. Phải dưởng sức để ngày mai tìm nắng Dã Quỳ, theo cách gọi của Liên Hưng là “Săn Dã Quỳ”…Giấc ngủ đến thật thanh thản…
Lan Rừng đêm nay thật dễ thương, nhẹ nhàng trong vai trò MC. Cô chủ Ái Lan, nhân vật trung tâm sự kiện trông gầy hơn hôm trước , có lẽ vì thiếu ngủ vì lo toan cho đêm diễn, nhưng nét quý phái của một người phụ nữ Huế vẫn toã sáng thật dịu dàng. Cạnh tôi là một “ thiếu nữ” 96 tuổi, người đã cho dòng sửa ngọt nuôi 9 người con lớn khôn và thành tài. Người rất thư thái ngắm nhìn khách mời, thỉnh thoảng mĩm cười nhìn cô con gái út tài năng cùng các em học viên như đàn bướm trong khu vườn âm nhạc cổ điển.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái hồn của tiếng đàn Dương Cầm, không từ sự thể hiện của các nghệ sĩ danh tiếng, mà ngạc nhiên sao lại từ những ngón tay bé nhỏ của các nghệ sĩ nhí. Âm thanh thanh thoát, lúc bỗng lúc trầm, lúc nhấn lúc lơi…Lúc dồn dập của những bước chân náo nức, lúc réo rắt tiếng nước chảy… tuy chưa có đạt được trình độ chuyên môn cao, nhưng chỉ mới 2. 3 năm dưới sự dẫn dắt của NS Ái Lan mà 10 ngón tay bay lượn uyển chuyển trên phím ngà thế này thật ngưởng mộ lắm. Tôi không có thẩm âm cao nên có sai cũng khg biết, tôi không có sự hiểu biết nhất định về âm nhạc bác học nên chỉ cảm nhận bằng xúc cảm riêng mình. Tôi thích thú nhìn Thư Kỳ xinh xắn và tài tình trong vai trò nhạc trưởng, lặng người khi nghe cháu Tuệ Minh trình bày Sonatine cung Đô trưởng của Beethoven, bé Thư Kỳ với Fur Elise cũng của Beethoven, và những tác phẩm cổ điển của những nhà soạn nhạc tài danh như: Schubert, Chopin, Antonio Diabelli vv và vv. từ các cháu khác. Các cháu là những cô bé, cậu bé nhỏ xíu, bàn tay cũng nhỏ xíu mà sao tài tình đến thế, dang rộng các ngón bấm hợp âm rồi lướt trên phím đàn như nhịp bước luân vũ, âm thanh từ đó vang ra, toã ra trong thính phòng thật tuyệt vời. Ngay cách đào tạo phong thái trình diển cũng là điểm đẹp, làm tất cả mọi người đều trầm trồ: nhanh nhẹn mà đõm đáng, ngây thơ mà thanh lịch...đưa chúng tôi vào thế giới thượng lưu, từ cái nghiêng mình chào khán giả đến cách vén áo ngồi xuống ghế, hay lau nhẹ phím đàn trước khi trình bày của các cô, cậu bé của Trung tâm Đào tạo Dương Cầm LA PENSÉE PIANO CENTER, cũng nói lên được tâm huyết rất tỉ mỉ của NS Ái Lan.
Các em đã mang cho tôi sự bâng khuâng tuyệt vời qua những bản giao hưởng, tâm hồn các em còn thơ ngây trong sáng nên cảm xúc âm nhạc từ đó toã ra âm thanh trên phím ngà có nét riêng biệt đẹp đến lạ lùng, làm ai cũng ngơ ngẩn quên cả thời gian. Ừ mà những tác phẩm này cũng từ nhà soạn nhạc vĩ đại thiên tài sáng tác từ lúc 6, 7 tuổi kia mà, nên tài năng cần chi tuổi tác hay kinh nghiệm, mà từ lòng yêu thích cọng thêm năng khiếu bẩm sinh, rồi được nhào nặn từ người hướng dẫn có tâm thì sao không đàn được những âm thanh đẹp? Thời gian trôi qua nhanh, 1 tiếng rưỡi cùng 20 tiết mục trình diễn kết thúc bằng bản hợp ca rất hay: Vì Thế Giới Hôm Nay Và Ngày Mai, nhạc & lời của NS Ái Lan do học viên La Pensée trình bày. Thật bất ngờ lúc này tôi mới nhận ra mình ngồi suốt thơi gian dài không hề cần chiếc gối kê sau lưng, vì chấn thương sau lần té ở Huế, càng kỳ diệu hơn khi nhìn sang ghế bên cạnh, thân mẫu NS Ái Lan, cô “ Thiếu Nữ 96 tuổi”vẫn rất thoãi mái ngồi nghe nhạc cho đến cuối chương trình…Bữa tiệc Âm nhạc thật tuyệt vời phải không các bạn? Tôi nhớ mãi lời tâm tình của Ái Lan:" Ái Lan mạnh dạn mở lớp đào tạo này dù gặp nhiều khó khăn trong những bước đầu tiên, và chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn hơn nữa trong tương lai. Nhưng rất vững vàng vì nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ các anh chị em khắp nơi, từ các lĩnh vực, trong đó nội dung nhắn gởi của cô Văn Thị Minh Hương, Tiến sĩ Giám Đốc nhạc viện TP HCM : " Nếu làm bằng cái TÂM thì chắc chắn sẽ thành công", thắp cho Ái Lan sự tin tưởng mạnh mẽ nhất, từ đó quyết định đặt tên cho Trung Tâm là LA PENSEE : có nghĩa là Tâm Hồn. Vâng! Tất cả cả những gì trên thế gian từ tình bạn , tình yêu đến sự nghiệp nếu chúng ta có tâm ắt sẽ thành công....Cảm ơn NS Ái Lan nhé! và thay mặt nhóm Dã Quỳ thương quý chúc Ái Lan luôn xinh đẹp, gặp mọi điều tốt lành, thành công nhiều hơn nữa trong tương lai.
Chúng tôi lại được mời tham dự tiệc Buffet nhẹ nhàng trong khu vườn nhỏ dễ thương trước khi ra về nữa đó, quá chu đáo…thức ăn ngon, thơm nức mũi với phong cách Châu Âu cùng tiếng đàn của Nghệ sỹ violon Phạm hữu Đức…làm bữa tiệc càng hoàn hảo, thêm một nét thẩm thấu tâm hồn của Ái Lan gởi đến mọi người.
Đêm cao nguyên bình yên…Sương lành lạnh mà không khí buổi tiệc nóng dần lên từ sự vui nhộn của chú Hề cùng các em nhỏ. Chúng tôi ra xe về nhà, để lại sự luyến tiếc cho khu vườn đẹp , thế giới của âm thanh réo rắt từ những phím ngà, réo rắt của tiếng đàn Violon, cuộc vui vẫn tiếp diễn cùng sự hào hứng của đêm lửa trại. Phải dưởng sức để ngày mai tìm nắng Dã Quỳ, theo cách gọi của Liên Hưng là “Săn Dã Quỳ”…Giấc ngủ đến thật thanh thản…
. Cám ơn trời đêm cao nguyên Bảo Lộc đã đem
lại cho tôi cảm giác thật bình yên
Tuyết Minh
Tuyết Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét