Thơ : Trương Thị Thanh Tâm
Hôm nay buồn quá nên ngồi khóc
Nhìn cảnh quanh đây thấy não lòng
Căn nhà rộng chỉ..năm ba thước
Một lần người đến rồi đi mãi
Để lại trong tôi một khối buồn
Có duyên không phận mà sao lại..
Để rồi hai đứa cách hai phương
Chuyện đời không nghĩ mà vẫn có
Bổng thấy trăm năm đã lỗi thề
Người đi tiếng vẫn còn vang vọng
Tay gối từng đêm mãi suốt đời
Người xa..nên nhớ ,càng thêm nhớ
Thuyền chở đầy khoang,con nước trôi!
T4 (Mytho )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét