TUỔI THƠ DỮ
DỘI CỦA TUI
TUYẾT MINH
Ngày xưa tui
mê đọc truyện kiếm hiệp, rồi xem film võ lắm. Đó là lúc đã qua tuổi thần thoại
về Hoàng Tử, Công Chúa hay phép thần hô phong hoán vũ rồi. Quay sang mê làm nữ
hiệp.Trong cặp lúc nào cũng có vài quyển truyện, thuê của mụ Ba xóm dưới...Ác một
nỗi đọc là mê không rứt ra đuợc nửa chừng, nên chuyên thức khuya. Ba tui dữ lắm,
nhà có nhiều cửa: chính - phụ, hông trái rồi phải ...
Mỗi cửa đều gát trên đà
ngang một cây roi mây, để tiện đâu rút đó " trót " sau dăm mười phút
huấn thị. Có lẽ ông sợ đi tìm roi, mất thời gian và nguội cơn giận chăng? Vì vậy,
sơ hở để ông thấy tui đọc truyện đêm khuya là có nước nhai muối sống đắp mông
sưng. Kể ra đọc nhiều sách trinh thám thì ít nhiều trí tuệ cũng phát sinh. Tôi
và em tôi bàn nhau rồi lên kế hoạch làm chuông báo động từ ngoài ngõ. Giây nhợ
căng ngang giử cây đinh mười, có ai đi qua vướng vào dây thì đinh bật ra quay
tròn gỏ vào lon sửa bò... Rứa là chuông báo động ré lên...Đêm khuya đang im ắng
mà có tiếng ré như vậy thì dù mê man hành bước giang hồ cũng giật mình, thế là
các quyển truyện a lê hấp ẩn dưới gối và tụi tui ngủ say...Hì hì.
Nhưng ác
thay nhà nuôi hai con chó, chúng nó có hiểu việc làm trọng đại của tui đâu, cứ
ruợt nhau chạy lung tung làm chuông vang không đúng ý, anh em chạy có cờ nằm im
thin thít lắng nghe tiếng chân quen thuộc, và ánh đèn
Pin loáng qua khe cửa của nguời mấy cũng không có, hay
đâu thủ phạm là con Lu. Trời bất dung gian, có đêm ba tôi đột xuất đi tuần tra.
Hai con chó quá tinh, nên đánh mùi chủ từ xa chẳng ư ử gì ráo. Mà chuông báo
động cũng im re mới ngộ chứ, sau nầy tôi mới luận ra vì đèn pin loang loáng soi
rõ sợi dây kéo ngang thềm ngõ, nên ba tui không vướng. May cho tôi tối đó, ba
không kịp để ý vì khi đến cửa sổ phòng học đã thấy anh tôi cùng bạn đang phì
phèo thuốc lá. Chao ôi! Anh bị mấy roi quắn đít, còn bạn anh mặt mày tái xanh
sợ muốn vãi ra quần, suốt mấy tháng trời không dám vô nhà chơi, chỉ lẩn quẩn
ngoài hàng rào giả tiếng chim gù làm ám hiệu. Còn tui lanh tay lẹ mắt kịp phi
tang tội chứng, làm như ngoan ngoản học hành, bỗng nhiên đuợc biến thành tấm
gương tốt cho anh phải noi theo trong lời nhận xét của Ba. Anh tức anh ách mà
không cãi được, vì phải giữ đúng luật giang hồ chánh đạo.... Rút kinh nghiệm từ
lằn ngang lằn dọc, ban ngày tui xuống hầm tránh pháo kích đậy kín nắp hầm bật
đèn học bí kíp. Ban đêm thì trùm mền bấm
đèn pin luyện công . Nhưng phải là mền dạ của Pháp nhé, để ánh sáng khg lộ ra
ngoài. Không biết ba có nghi ngờ gì không, khi tui nằng nặc đòi đắp cái mền mà
trước đó không bao giờ chịu vì vừa nặng, vừa ngứa. Ông chỉ nhìn chứ không nói
gì, có điều là khi nào dò bài tui cũng trả tốt, bỡi chỉ cần đọc qua bốn, năm
lần là tui thuộc ngay, nên ông không lo lắng lắm. Buổi chiều nắng chưa tắt hẳn,
tui và gái mụ Thuơng, gái Phùng cùng tụi thằng Thanh, thằng Dũng cời hoá trang
khách giang hồ trừ gian diệt bạo...Tui có thằng em con ông cậu tay nghề cao
lắm, hắn có thể đục lon sửa bò làm lò than nấu ăn... Cắt lon B3, B1...đập vành
thành chảo. Không biết do mắt trẻ thơ nhìn chi cũng đẹp nên tui thích những đồ
chơi hắn làm hơn những bộ đồ hàng con Tâm được ba nó mua cho, một phần tha hồ
đun không sợ xấu, vật dụng dân đen mà...Còn đồ chơi của Tâm láng bóng, đẹp đẽ,
mua tận Sài Gòn nên chỉ đựng vớ vẩn hột Thầu Đâu giã làm trứng gà, lá làm
rau...không dám cho nước vào nữa chứ nói chi nấu trên lửa. Thêm khó nữa mỗi là
lần bày ra, nó toàn dặn dò:" Nhẹ tay không thì móp ba tao la" ...hi
hi..Ứ thèm chơi đồ hàng của nó. Thằng em tui giỏi rứa nên chuyên chế tạo vũ khí
cho khách giang hồ. Đứa mô cần thì phải kẹo bánh đến diện kiến hắn đặt hàng.
Thoả thuận giá cả và kiểu dáng xong, hắn ra sau vuờn tìm cành cây vừa cở, có
khi là cây tre, chặt ngắn đúng như đơn
đặt hàng, rồi chuốt nhẵn, còn lấy giấy chà cho láng để không bị dầm cây đâm vào
tay...rồi tạo dáng che tay cầm bằng miếng thiết, quấn giẻ buộc thun cho êm . Kiếm
chế tạo xong thử nghe vun vút, vài ngày sau khách đem tiền đến nhận. Vậy là một bên có vũ
khí hành hiệp giang hồ, bên này có tiền công cán dành dụm khi nào rạp Đại Chúng
có phim hay là hắn đi, có khi hào phóng bao tui ăn cà-rem cây nữa. Nhờ hay đi
coi film, nên tui hóa trang khá giống Nữ Hiệp Khách. Khăn mùi-xoa của ba, tui
cột lên cho gọn mớ tóc dài đã được vấn cao. Khăn quàng cổ của mạ thì xếp lại
cột ngang eo làm nịt. Ống quần dấu vào trong đôi vớ, chân mang giày bít Tàu.
Vai quàng thanh kiếm. Vì người nhà nên tui còn có bao kiếm dán bằng giấy bìa
cứng. Tui lại có khiếu vẽ nên rồng bay, phượng múa đủ màu trông bắt mắt, xứng
là nữ hiệp khách lắm ...Tụi tui bày trận múa kiếm y như thiệt. Có khi đuổi nhau
bay qua hàng rào chè tàu, quần gãy cả vạt sắn của kíp Hỏa Xa. Bị ông Hảo rượt
chạy bắn khói nhưng có chừa đâu. Tui thì không, vì nữ hiệp không bao giờ đuổi
cùng, giết tận chỉ trừng trị tên nào cứng đầu không phục thiện, trừ tận gốc
gian ác là việc của đàn em...Hì hì..Trạng rứa thôi chứ tui sợ té khi bay qua
rào đó, em tui phải tìm lời giải thích cho oai, vì nếu tui bị gì thì cả mấy anh
em nằm xếp hàng dài trên phản gỗ, chờ ba tui cọng sổ xong là được ăn roi.
Thằng em tui
thiệt lắm tài, hắn múa kiếm đẹp y như kép Cải Lương, nó có bộ lông mày cong như
vòng nguyệt. Ngộ thiệt. Tui hay hỏi: “ Sao không xin cậu cho đi theo đoàn
hát...” Vì nó hát Vọng Cổ cũng hay, thuộc nhiều bài như Tình Ông Bán Chiếu, Võ
Đông Sơ hay Tôn Tẩn giả điên...Còn giả tiếng Hề Văn Hường, Út Trà Ôn nữa.Tui
phục hắn sát đất, nên cũng bắt chước hát...nhưng tội nghiệp thiếu hơi không thể
hạ giọng ngân dài vọng cổ được đành thôi.
Bù lại hắn học dốt, trên tui một lớp mà ở lại hai năm Đệ Thất nên đành
cùng khối với tui. Đó là trò chơi mùa nắng. Mưa miền Trung dai dẳng, nằm trùm
mền luyện chưởng ăn bắp rang tuyệt vời. Mưa ba tui cũng ít đi, chỉ gọi hộp
thoại nhắc chừng. Nên tụi tui học xong chơi trò diễn tuồng. Vé vào cửa bán bằng
giấy kẹo. Đào thoa son đỏ, má hồng bằng giấy hương. Cái mền căng lên hai đầu làm
màn...Sân khấu là giường, còn khán giả xin mời an tọa dưới nền xi măng...Tui
thích cái mà phi ngựa. Cây chổi lông gà để phũi bụi bô Salong te tua vì làm roi
ngựa. Tay cầm kiếm, tay cầm roi...Nữ tướng lâm trận quá đổi oai phong...miệng
hô hào. Mấy thằng lính lon ton chạy theo miệng hí như bầy ngựa. Năm ấy anh tui
học không tốt, ba mời thầy về nhà dạy kèm. Đó là những anh dưới quê lên thị xã
học Trung Học, cần có việc làm để trang trãi sách vở, vừa có cơm ăn nhà ở. Từ
đó anh em tui không còn bày binh bố trận được nữa. Tui quay qua lẩn thẩn hái
hoa bắt bướm trong vườn. Suốt ngày làm Tazan Nữ, đánh đu cành này đến cành kia
như vượn. Đôi lần cũng bị té, nhưng rồi cũng không từ giã được thế giới thần
tiên ấy. Lớn thêm một chút ra tuổi dậy thì, giảm leo trèo vì bạn anh tui vào
nhà học nhóm, lần nào cũng thấy tui đu trên cây bèn hỏi: “ Em gái mi bị thần
kinh hả? Tội hí, nó xinh vậy mà...”. Nghe anh tui kể lại, quê quá nên giảm tối
đa chuyện trèo ổi, leo khế. Xoay qua thú vui khác, có lúc bắt cả đống bươm bướm đủ màu đủ cỡ ở góc
vườn, đem vô phòng thả bay trong mùng, rồi nằm ngắm tưởng tượng mình đang ở
vườn Thượng Uyển. Tuổi thơ ngộ thật...Sao không để bướm tự do ngoài vườn mà
ngắm, nhốt chi trong mùng nhỉ? Nhưng rồi cũng chán, vã lại bị Mạ tui la cho một
trận, vì sợ phấn bướm gây ho.
Lúc nầy hơi lớn rồi, nên ít lang thang ngoài vườn chỉ
nằm trong phòng xem sách. Vẫn mê truyện Kim Dung. Nhưng đa dạng hơn là còn xem
nhiều tác giả, và thể loại khác. Kể cả truyện ma, truyện liêu trai chí dị.
Truyện ma quái hay chồn hoa tinh, rắn trả thù tui không sợ chút mảy may. Vậy mà
xem Cọp Ba Móng tui toát mồ hôi lạnh, không dám mở mền ra dù mồ hôi đầm đìa vì
sợ nó đang chồm lên song cửa sổ, khều chân vào và mắt sáng như đèn pha. Tui sợ
nó nhảy lên chụp và nhe hàm răng lởm chởm cắn tui phóng vào rừng. Trời xui đất
khiến sao lớn lên tui đụng ông chồng tuổi Dần, nhưng chắc chỉ là Cọp giấy nên
chẳng đè đầu cưỡi cổ được cô Ngựa vằn vốn yêu thích tự do.
Tiếp nữa
không nhỉ? Để từ từ ôn lại trí nhớ đã các anh chị nhé.
Quang Tuyết

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét